Re: Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu - Kỳ Đạt
Chương 44
Trại giam Tề Nam.
Vương Hinh xuất hiện, đôi mắt đen nhánh lướt khắp người Dương Chiến một lượt, không nhìn thấy Thúy Thúy, rất thất vọng: "Này, chị tôi đâu?" Dương Chiến chẳng buồn đứng lên, nói: "Không biết!" Vương Hinh nổi giận: "Anh không biết? Anh và chị tôi đã có thứ quan hệ đó, anh còn nói anh không biết?"
Im lặng.
Hồi lâu, Vương Hinh thấy Dương Chiến không thèm trả lời cô, cô đành phải nén cơn giận, hỏi thêm: "Này, thế chị tôi khỏe không?" "Không biết!" Dương Chiến nói: "Trước đây, ngày thăm tù nào cô ấy cũng đến thăm cô, cô không chịu gặp, bây giờ cô nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?" Vương Hinh bực bội nói: "Đó là trước đây, tôi rất nhớ chị ấy, chị ấy ra sao rồi?" Dương Chiến lạnh lùng nói: "Tôi thực sự không biết. Hơn nữa, tôi và cô ấy chẳng có bất cứ mối quan hệ gì, cô đừng có nói linh tinh, để tránh bị người khác hiểu nhầm, ảnh hưởng tới thanh danh trong sạch của tối." "Anh nói gì cơ?" Vương Hinh kéo mạnh tai mình, sợ mình nghe nhầm. Dương Chiến cười nhạt: "Hôm nay tôi đến đây không phải để thảo luận xem cô có muốn ra ngoài hay không. Xem ra cô không hoan nghênh tôi lắm, thế thì xin lỗi, tôi đi thì hơn!" Nói xong, Dương Chiến đi ra ngoài. "Quay lại!" Vương Hinh tức giận giậm chân hét lớn: "Tôi muốn ra ngoài! Tôi phải đi thăm Thúy Thúy!" Dương Chiến gật đầu: "Ừ, hiểu rồi!" Sau đó rời khỏi đó.
Dương Chiến lập tức huy động mối quan hệ, để nhân viên ở nơi đăng kí kết hôn chủ động đến trại giam, đưa cho Vương Hinh và Đại Thiếu giấy đăng kí kết hôn. Sau đó viết lá đơn đề nghị nhân tính hóa quản lý, lợi dụng mối quan hệ, để Vương Hinh và Đại Thiếu động phòng. Hai tháng sau, Vương Hinh có thai, nhanh chóng được tại ngoại. Hôm Vương Hinh ra khỏi ngục, Dương Chiến đến đón cô, Vương Hinh hít thở bầu không khí tự do, đắc ý nói: "Cuối cùng cũng được ra rồi! Anh đợi xem tôi sẽ xử lý anh thế nào!" Dương Chiến mỉm cười, nói: "Cô vẫn nên chú ý giữ gìn cái thai thì tốt hơn. Nếu như đứa trẻ bị cô xử lý mất, thì cô vẫn phải quay trở lại đây đấy!" "Cút!"
Dương Chiến từ sau khi lên giường với cô người mẫu Địa Trung Hải, tính cách phong lưu đa tình và chơi bời vô độ của anh hoàn toàn bùng nổ hoặc có thể nói là đã khôi phục phong cách trước đây của anh. Điều này khiến cho đám bạn ăn chơi xu nịnh của anh vui mừng khôn tả. Đại công tử nhà họ Dương cuối cùng cũng đã khôi phục được thần trí, lại trở về giữa vòng tay bạn bè. Thế là gần như ngày nào họ cũng hẹn Dương Chiến đi ca hát vui chơi thâu đêm. Tính dục trong người Dương Chiến như được kích thích cao độ, gần như mỗi đêm anh lại thay một người đẹp, không phải là người mẫu thì cũng là những người phụ nữ nổi tiếng.
Thế là những tin tức về anh đều được để lên trang đầu, hầu như chỉ là thông tin về việc anh lại thuê phòng trong khách sạn với người đẹp nổi tiếng nào, hoặc là anh có mối quan hệ mật thiết với ngôi sao nào. Ngày lễ hôn nhân đại sự của Dương Chiến đã gần kề, Dương Chiến bắt đầu bàn bạc với gia tộc nhà vị hôn thê cụ thể chi tiết về cuộc hôn nhân thương nghiệp này.
Ngày ngày, Thúy Thúy vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có điều, nụ cười đó ngày càng trống rỗng, ngày càng lạnh nhạt. Ông bà ngoại Thúy Thúy cũng đã biết được việc bố Thúy Thúy tái hôn và việc hai bố con đoạn tuyệt quan hệ qua những lời nói bóng gió của Thúy Thúy. Ngoài việc chửi mắng bố Thúy Thúy là đồ súc sinh táng tận lương tâm, cũng chả có cách nào. Lúc này Vương Hinh và Đại Thiếu đã kết hôn, Vương Hinh sắp được ra khỏi tù. Ông ngoại và Thúy Thúy bàn bạc riêng với bố mẹ Vương Hinh muốn sửa di chúc, để lại căn nhà và cửa hàng của mình lại cho Thúy Thúy, để đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này sau này còn có chỗ dung thân, không đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ. Bố mẹ Vương Hinh nhiệt liệt tán thành, nói Vương Hinh đã có quá đủ rồi, hai bố mẹ khỏe mạnh, gia sản bề thế, Đại Thiếu yêu thương cô hết lòng. Còn Thúy Thúy, ngoài bộ quần áo mặc trên người, gần như chẳng có gì cả. Thế là mọi người đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ việc ly hôn của Thúy Thúy được giải quyết xong, là sẽ đi sửa di chúc, để lại toàn bộ cho Thúy Thúy. Sau khi biết chuyện, Thúy Thúy kịch liệt phản đối, đồng thời giấu chứng minh thư của mình ở công ty, kiên quyết không nhận tài sản của ông bà ngoại. Ông ngoại giận quá hỏi tại sao, Thúy Thúy lại nói, cô không dùng đến.
Thúy Thúy ở nhà ông bà ngoại ngày càng gầy đi, tâm sự trong lòng cô quá nặng nề. Mỗi bữa cơm, cô chỉ ăn một chút là không thể nuốt nổi nữa. Buổi trưa, cô thường không ăn cơm, chỉ ngồi bên bờ biển, nhìn những con sóng nhấp nhô, rồi ngẩn người ra.
Phòng làm việc của Dương Chiến và cô mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa vời như chân trời góc biển, xa cách đến độ cả đời này cũng không thể đi đến bến bờ của nhau. Một số nhân viên hay đưa chuyện cứ nhìn thấy Dương Chiến và ngôi sao nữ nào có tin đăng báo là lập tức rôm rả kéo Thúy Thúy lại xem, Thúy Thúy không xem, họ bèn ném cái trang có tiêu đề nổi bật đó lên bàn làm việc của cô. Những trang web lớn trong nước cũng có đăng tin, họ nhân lúc nghỉ trưa ép Thúy Thúy đến đọc, sau đó từ từ thưởng thức khuôn mặt chuyển dần sang trắng bạch như đang chịu cực hình của Thúy Thúy. Thúy Thúy luôn im lặng, xem xong thì lặng lẽ rời khỏi đó. Điều này khiến bọn họ vô cùng tức giận, cái cảnh tượng Thúy Thúy gào khóc mà họ mong đợi chưa một lần xuất hiện.
Dạo này, trên báo giấy lại đang rầm rộ đăng tin về đám cưới của Dương Chiến, họ lại phát hiện ra mục tiêu mới. Khi người quản lý không ở đó, họ bèn túm tụm nhau lại xì xào bàn tán, sau đó đi hỏi xem Thúy Thúy cảm thấy gì, Thúy Thúy chỉ mỉm cười, nói: "Chúc mừng Tổng giám đốc Dương." Rồi không nói thêm gì nữa
Dưới sự khuyên nhủ của mẹ, nhân lúc chưa ly hôn, Đại Lâm thường xuyên tìm đến Thúy Thúy, muốn cứu vãn tình cảm. Đại Lâm không có việc, không thể nào có thể tìm được người phụ nữ có điều kiện tốt như Thúy Thúy. Hơn nữa Thúy Thúy thật thà, đang không có nơi nương tựa, tiền lương lại cao, nịnh nọt làm cho Thúy Thúy mềm lòng đổi ý cũng không phải là điều không thể.
Hôm nay, Đại Lâm đợi Thúy Thúy về nhà, tặng cho cô một nồi đất nóng hổi, còn nói là mẹ Đại Lâm đặc biệt hầm cho cô, hầm suốt cả một buổi chiều, mẹ Đại Lâm không nỡ ăn một miếng. Hơn nữa, mẹ Đại Lâm và Đại Lâm đã rất lâu không nỡ bỏ tiền ra mua gà ăn. Thúy Thúy dường như không nghe thấy, gõ cửa bước vào phòng. Ông ngoại Thúy Thúy bảo Đại Lâm hãy chết đi thật xa cho khuất mắt. Đại Lâm không đi, ở ngoài cửa nâng nòi canh gà trên tay, nài nỉ van xin Thúy Thúy "ăn một miếng đi, ăn một miếng đi." Đại Lâm đứng ở ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ, Thúy Thúy đã ăn xong bữa tối, Đại Lâm vẫn ở ngoài cửa van xin. Bà ngoại Thúy Thúy thấy không đành lòng, bèn nói: "Ôi, Đại Lâm cũng thật đáng thương, thực ra mà nói, mẹ cậu ta chẳng ra gì, nhưng Đại Lâm, ngoài việc yếu đuối ra, cũng không có lỗi nào nghiêm trọng." Thúy Thúy đứng dậy, mở cửa, ông bà ngoại vội vàng đi theo. Đại Lâm thấy Thúy Thúy bước ra, kích động đến nỗi giọng điệu cũng cao lên, đưa nồi canh gà đang cầm trong tay cho Thúy Thúy, nói: "Thúy Thúy, em mau ăn đi, vẫn còn nóng hổi đấy, mẹ anh hầm cả một buổi chiều." Thúy Thúy mỉm cườim, nói: "Anh về đi, có chết tôi cũng không ăn đồ mẹ anh nấu đâu." Nói xong, đi vào, đóng cửa. Đại Lâm ở bên ngoài, ngẩn người nhìn cánh cửa chống trộm bằng sắt, muốn khóc nhưng không khóc nổi.
Một thời gian trôi qua, cuối cùng tòa án cũng đưa ra phán quyết ly hôn. Thúy Thúy nhìn tờ chứng nhận ly hôn, cười nhạt, Đại Lâm nhìn tờ chứng nhận ly hôn, khóc lóc. Cuộc hôn nhân này, một cuộc hôn nhân đã giày vò biết bao người lâu nay, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, Thúy Thúy bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Chương 45
Công ty Dương Chiến.
Hôm nay, một cô đồng nghiệp biệt danh Công chủ các hạ, nhờ Thúy Thúy giúp cô làm một bảng báo giá, sau đó cô ta cầm bảng báo giá này lớn tiếng mắng mỏ Thúy Thúy giữa công ty, nói Thúy Thúy làm sai, Thúy Thúy lơ là chức trách của mình, không xứng đánh là thư kí thân cận của Tổng giám đốc Dương. Cô ta làm ồn ào khiến mọi người đều ùa đến xem, phó tổng giám đốc báo cáo với Dương Chiến. Dương Chiến đích thân đi xử lý. Người đó nhìn thấy Dương Chiến đến, lập tức thay đổi hẳn bộ dạng ghê gớm chua ngoa vừa nãy, hóa thân thành cô gái yếu ớt mỏng manh trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nói yêu kiều dịu dàng, ánh mắt mang theo chút tình tứ. Cô ta nói với Dương Chiến đầy ai oán: "Tổng giám đốc Dương, đây là bản báo giá Thúy Thúy làm, Tổng giám đốc xem đi, chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả là tính sai ba chỗ. Tính sai một cách ngớ ngẩn không thể chấp nhận nổi, không biết Thúy Thúy đang nghĩ gì nữa, lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng thế này? Trị giá của bản hợp đồng này làm cho công ty chúng ta tổn thất mấy triệu tệ, Tổng giám đốc Dương phải gánh vác số tổn thất này đấy ạ?" Dương Chiến nhìn bảng báo giá, hỏi: "Cụ thể tổn thất bao nhiêu?" Cô gái đó biết Dương Chiến làm việc rất nghiêm khắc, cầu toàn, cô cũng biết Dương Chiến chắc chắn sẽ hỏi cụ thể tổn thất bao nhiêu, do đó, cô ta tính sẵn trước, rồi học thuộc lòng luôn. Lúc này đây, cô ta lập tức báo cáo: "Cụ thể tổn thất sau trăm năm mươi tư vạn ba nghìn bảy trăm hai mươi ba tệ!" Sau đó, cô mỉm cười chờ đợi Dương Chiến biểu dương khen ngợi.
Nhưng Dương Chiến lại không nói gì, nhìn tỉ mỉ bảng báo giá, hỏi Thúy Thúy trước mặt toàn bộ mọi người trong công ty: "Cô giải thích thế nào?" Thúy Thúy biết rõ đấy là một âm mưu, nhưng không hề chỉ trích bất cứ ai, bình tĩnh trả lời: "Bảng báo giá này không phải do tôi làm, bảng báo giá tôi làm khi nãy đã đối chiếu nhiều lần từng con số, ba chỗ này chắc chắn không phải là những con số này. Nhưng bản tôi đưa cho cô ấy khi nãy, tôi không giữ lại bản sao." "Sao không giữ lại bản sao?" Dương Chiến lạnh lùng hỏi, trong giọng điệu như ngầm mang tín hiệu báo có nguy hiểm. Thúy Thúy nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi: "Đây không phải là công việc của tôi, cô ấy nói là công việc của cô ấy quá bận, làm không xuể, nhờ tôi giúp cô ấy tính bảng giá, tôi chỉ giúp đỡ mà thôi, vì sao phải giữ bản sao lại?" "Rất tốt." Dương Chiến nói: "Theo như tôi biết, ba con số sai lệch này phải tính trong toàn bộ cả hợp đồng, không thể tính ra trong vòng có mấy phút, sẽ khá phức tạp, cho dù là sử dụng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy vi tính, ít nhất cũng phải mất 20 phút, có đúng vậy không nhỉ?"
Mọi nhân viên đều thi nhau gật đầu.
Dương Chiến quay sang nói với cô nhân viên đã tự thấy đại sự không thành: "Từ khi Thúy Thúy làm xong đưa cho cô, cô phát hiện ra đến bây giờ, mới chỉ có mười mấy phút, mà cô lại tính ra được không sai lấy một con số, xin hỏi, cô dùng cách gì để tính? Tính nhẩm à?" Việc đến nước này, cô nhân viên không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Dương Chiến tiện tay lấy một tờ giấy trắng, viết một phép tính phức tạp vào đó, nói với cô ta: "Những con số này còn đơn giản hơn con sổ trong bảng giá nhiều, bây giờ, tôi cho cô 10 phút, cô hãy tính nhẩm ra kết quả cho tôi. Trong vòng 10 phút, cả một đại sảnh rộng đều im bặt, chỉ có tiếng nhịp tim đập của cô nhân viên đó, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng cô ta.
Cô không thể nào ngờ được Dương Chiến bình thường ít nói mà lại thông minh tinh tường đến thế, không có việc nào qua nổi mắt anh. Cô tuyệt vọng nghĩ, mình sắp bị khai trừ đầy nhục nhã đây. Mười phút sau, cô ta không đưa ra được bất cứ đáp án nào. Dương Chiến lại dặn nhân viên, cầm bảng báo giá này đến văn phòng Thúy Thúy và văn phòng cô nhân viên này, mỗi nơi in một tờ giấy. Hai tờ in mới nhanh chóng được đưa ra, Dương Chiến cầm ba bảng giá, nói với tất cả nhân viên: "Máy in trong văn phòng Thúy Thúy không thường xuyên dùng đến, một hộp mực dùng rất lâu, thời gian dài, nét chữ không được mới lắm, còn máy in trong văn phòng đó, ngày này cũng dùng, hộp mực thay liên tục, nét chữ in ra rất mới. Mọi người hãy xem nét chữ trong bảng giá đầu tiên là mới hay là không mới?"
Mọi người đều xem, và trong lòng đều hiểu rõ.
Dương Chiến vứt ba bảng giá, quay người bước đi, bước mấy bước, đột nhiên quay lại, trên mặt nở nụ cười hiểm ác, nói: "Thúy Thúy, cô không có khả năng điều tiết mối quan hệ, khiên cho cấp dưới âm mưu hãm hại cấp trên, tôi tuyên bố, từ ngày hôm nay, cách chức Thúy Thúy, để lại quan sát ở bộ phận thấp nhất." Dương Chiến nói xong, đi luôn về phòng làm việc. Mọ người đều im lặng, một que tăm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Một lát sau, có lệnh từ trên xuống, niệm tình cô nhân viên vi phạm lần đầu, bỏ qua. Mọi người càng im ắng hơn, còn nghe thấy cả một sợi tóc rơi xuống đất. Sau đó, các bộ phận đều bàn tán xôn xao, sự xáo trộn nhân sự này nói lên điều gì? Tổng giám đốc Dương đang nghĩ gì? Lẽ nào lại muốn gây nên thảm cảnh? Mọi người bất giác có cảm giác lo sợ, càng cố gắng làm việc, không dám lơ là.
Công chủ các hạ từ đáy vực tuyệt vọng trở lại đỉnh cao khích động, trong lòng nghĩ: "Cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, tuyệt quá!"
Thúy Thúy không hề để tâm đến những ánh mắt thương hại của mọi người, rời khỏi phòng làm việc của cô, chuyển đến phòng đông người, bị Dương Chiến phân đến làm cấp dưới của công chủ các hạ. Công chủ các hạ nghĩ đủ mọi cách để hành hạ giày vò cô, Thúy Thúy không hề lên tiếng, cứ làm đúng phận sự của mình.
Tâm lý con người là luôn đồng tình với kẻ yếu. Những người trước đây đố kị với Thúy Thúy giờ nhìn thấy Công chủ các hạ càng lúc càng giễu võ giương oai ngạo mạn, còn Thúy Thúy dù hàng ngày bị ức hiếp nhưng vẫn im lặng chịu đựng, Tổng giám đốc Dương thì không hề hỏi han gì đến, nên đều phẫn nộ bất bình. Mặc dù không dám nói thẳng với Dương Chiến, nhưng lại ngầm tổ chức thành liên minh, ra sức ức hiếp Công chủ các hạ, việc gì cũng tìm cách đối chọi với cô ta.
Công chủ các hạ ngày càng khó mà yên ổn làm việc, nhưng cô ta không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, thầm oán hận Thúy Thúy đã lén lút kích động mọi người gây khó dễ cô ta, thế nên càng gây khó khăn cho Thúy Thúy thậm tệ hơn. Còn về việc Thúy Thúy bị Công chủ các hạ ức hiếp, chính là nội dung trong kế hoạch của Dương Chiến: "Chỉ cần cô nói mềm mỏng với tôi một câu, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi, nói cô ta ức hiếp cô, tôi đuổi việc cô ta thì cũng chỉ cần một câu nói là xong. Sao cô cứ cố tình cương đến cùng với tôi, vậy để tôi xem lúc nào cô mới chịu thua."
Chương 46
Dương Chiến bỏ ra số tiền khổng lồ để mua dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sản xuất hàng loạt máy móc đó. Tổng giám đốc Ngô sau khi đã biết tường tận sự việc bèn gọi điện thoại cho Dương Chiến, hẹn anh nói chuyện. Dương Chiến đến đúng hẹn. Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Ngô, Tổng giám đốc Ngô đưa cho Dương Chiến xem những tài liệu mà bên trinh thám thương nghiệp do ông thuê đã điều tra ra được. Dương Chiến xem xong, não bộ liền lập tức phân tích ra những tài liệu này anh hoàn toàn có thể ứng phó được, không thể uy hiếp nổi anh. Dương Chiến đặt tài liệu xuống, hơi mỉm cười, nhìn Tổng giám đốc Ngô với ánh mắt khiêu chiến, nhưng không nói gì.
Tổng giám đốc Ngô nhìn thẳng vào mắt Dương Chiến, lật bài ngửa. Ông cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc một kỹ sư cùng thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Thuý Thuý trong công ty của Dương Chiến, nhận được tin tình báo về việc Thuý Thuý đã phản bội, nói ra bí mật thương nghiệp. Từ khi Dương Chiến ngồi xuống, cả hai người đàn ông đều không nói câu nào, nhưng ánh mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí lại giống như con dao sắc xẻ bầu không khí ngưng tụ lại thành những mẩu vụn. Đối kháng, trầm mặc, luôn khiến những người chưa trưởng thành sụp đổ, không thể chịu đựng nổi. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành, chín chắn Dương Chiến và Tổng giám đốc Ngô đều có vẻ rất thích thú với kiểu đối chọi quyết liệt ngang sức ngang tài này. Mặt Dương Chiến tỉnh bơ, đọc xong hết toàn bộ tình báo về Thuý Thuý, mỉm cười đặt tài liệu xuống, bình tĩnh nói: "Chú à, tôi sắp kết hôn rồi, hoan nghênh chú đến dự tiệc cưới. Còn về Thuý Thuý, tôi đã lợi dụng xong quân cờ này rồi, nếu chú muốn lấy lại thì tuỳ chú thôi. Hồi đầu, tôi đối xử tốt với cô ta hoàn toàn là có mục đích, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này. Chú à, còn việc gì nữa không? Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin cáo từ! "
Tổng giám đốc Ngô lắc đầu, nói: "Không có việc gì nữa, tôi sẽ khởi tố pháp luật. Chiều nay tôi sẽ nộp đơn cho viện kiểm sát về mọi tội chứng của Thuý Thuý. " Dương Chiến cười, nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến tôi!" Sau đó anh ngẩng cao đầu, dõng dạc bước đi. Có nhiều lúc, nỗi hận còn có sức mạnh hơn tình yêu. Sau khi Dương Chiến đi khỏi, Tổng giám đốc Ngô không hề đến viện kiểm sát tố cáo Thuý Thuý như ông nói, mà gọi điện thoại cho Thuý Thuý, hẹn cô gặp mặt nói chuyện. Dương Chiến đã trưởng thành nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc trong thương trường. Giờ dây anh đã là một con chim ưng khoẻ mạnh có thể tự dựa vào sức mạnh đôi cánh của mình mà bay liệng khắp bầu trời xanh. Bất luận tốc độ và sức mạnh, cả trí tuệ nữa đều nổi bật trong những người đồng trang lứa, khó mà bì được, khiến bao người đều rất ngưỡng vọng. Anh nổi tiếng trong giới kinh doanh về sự tàn độc vô tình, nổi tiếng về sự quỷ quyệt đa mưu, nổi tiếng về sự ngạo mạn bất kham.
Tổng giám đốc Ngô dù sao cũng đã có tuổi rồi, ông không có nhiều sức lực mà tiếp tục vụ kiện tụng kéo dài với Dương Chiến. Một bên thắng kiện, một bên thưa kiện, toà án lại thụ lý lại, sau đó lại tiếp tục có một bên thắng kiện, bên kia sẽ lại thưa kiện, toà án lại thụ lý lại nữa, cứ tạo thành vòng tròn luẩn quẩn như vậy, không biết phải kéo dài đến tháng nào năm nào mới có thể chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng. Mà cho dù có đưa ra phán quyết, việc chấp hành cũng là một vấn đề nan giải, đợi được đến cái ngày thực sự cầm được tiền bồi thường, có lẽ mình đã sớm trở thành người thiên cổ rồi. Một vụ kiện tụng, cả hai bên đều phải hao tài tốn của, tốn công, được không bằng mất. Hơn nữa, gia tộc nhà họ Dương nhiều đời danh tiếng lẫy lừng, mối quan hệ rộng khắp, Tổng giám đốc Ngô tự hỏi, có thể thắng kiện được hay không cũng còn khó mà đoán biết được. Việc kinh doanh làm ăn của Tổng giám đốc Ngô và nhà họ Dương có nhiều mối liên quan đến nhau, nếu thực sự trở mặt cấu xé nhau, cả hai cùng thiệt hại. Do đó, sau khi suy tính trước sau, Tổng giám đốc Ngô quyết định nước cờ cuối cùng, gặp Thuý Thuý nói chuyện, có thể còn có cơ may xoay chuyển tình thế.
Thuý Thuý đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Ngô đúng như đã hẹn. Cô nhìn Tổng giám đốc Ngô bằng ánh mắt hối lỗi, không biết nên nói gì. Tổng giám đốc Ngô từ trước tới giờ luôn đối xử rất tốt với cô, trước đây, trong công ty có người bắt nạt cô, Tổng giám đốc Ngô luôn đứng ra giúp đỡ, lấy lại công bằng cho cô. Nếu không phải vì cứ Vương Hinh ra khỏi ngục, Thuý Thuý thà chết chứ không chịu phản bội lại Tổng giám đốc Ngô.
Thật bất lực, việc cứu Vương Hinh ra khỏi ngục còn quan trọng hơn tính mạng của cô, Thuý Thuý không còn sự lựa chọn nào khác.
Cùng lúc Tổng giám đốc Ngô cũng đang nhìn Thuý Thuý.
Thuý Thuý gầy hơn trước nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần cũng rất u uất. Tổng giám đốc Ngô lặng lẽ nhìn cô, trong đầu ông lại hiện lên một loạt những tin tức về Dương Chiến và các cô người mẫu, những minh tinh nổi tiếng đã thân mật qua đêm ở những khách sạn sang trọng và cả bài viết về cuộc hôn nhân sắp tới của Dương Chiến. Tổng giám đốc Ngô biết tính Thuý Thuý thật thà, nhẫn nhịn, Thuý Thuý có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể thức cả đêm nằm một mình trong căn phòng trống, khóc đến khi trời sáng, cả đời nín nhịn cho đến chết.
Các bà phu nhân của gia đình giàu có nào mà chả phải sống như vậy? Chớ có nói là không công bằng, việc nam nữ trên thế giới này vốn đã là không công bằng. Đi theo người đàn ông như Dương Chiến, Thuý Thuý chỉ có thể chấp nhận thói phong lưu đa tình của Dương Chiến, không có con đường nào khác để chọn lựa. Đương nhiên, cô có thể rời xa Dương Chiến, nhưng cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhà lầu xe hơi, tiêu pha thoải mái là cuộc sống mà bao cô gái mơ ước, liệu có mấy người phụ nữ lại cam tâm tình nguyện tự động rời xa chứ? Hơn nữa, trên người Dương Chiến toả ra một thứ mê lực đàn ông mạnh mẽ, có mấy người phụ nữ lại không bị chết mê chết mệt đây?
Nhìn Thuý Thuý đầy vẻ u uất, nhớ đến những lời tuyệt tình của Dương Chiến đối với Thuý Thuý khi nãy, Tổng giám đốc Ngô không nén nổi tiếng thở dài. Nếu như Thuý Thuý là con gái ông, ông sẽ không tiếc bất cứ giá nào để làm cho Thuý Thuý rời xa khỏi Dương Chiến.
Dương Chiến thực sự không phải là người chồng tốt!
Những người phụ nữ yêu Dương Chiến chỉ có một con đường chết mà thôi!
Tổng giám đốc Ngô bảo Thuý Thuý ngồi xuống, gọi người rót cho cô một cốc cà fê, nói tất cả mọi việc cho cô biết, cả mấy câu nói tuyệt tình của Dương Chiến vừa nãy.
Thuý Thuý cúi đầu lắng nghe, khi nghe đến mấy câu nói tuyệt tình của Dương Chiến, tay Thuý Thuý chợt run rẩy, cốc cà fê trong tay cô cũng run rẩy theo.
Sợ làm đổ cà fê, Thuý Thuý đành phải đặt cốc cà fê xuống. Vì không muốn Tổng giám đốc Ngô phát hiện ra đôi tay run rẩy của mình, Thuý Thuý lén để tay ra sau lưng.
Nhưng Tổng giám đốc Ngô là ai kia chứ, ông đã sớm nhìn rõ toàn bộ phản ứng của Thuý Thuý.
Dù Thuý Thuý trong lòng đau như dao cắt, nhưng mắt không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, có điều đôi môi cũng trở nên tím tái hơn.
Thuý Thuý đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi.
Một lúc lâu sau, Thuý Thuý mới khẽ nói: "Tổng giám đốc Ngô, cháu xin lỗi, cháu cũng bị ép đến đường cùng mới nói cho Dương Chiến biết bí mật chế tạo máy. Cháu không cầu xin sự tha thứ của chú, bởi vì việc này đã gây nên tổn thất quá to lớn cho chú, chú cũng không có lý do gì để tha thứ cho cháu. Cháu sẽ không trốn tránh bất cứ trách nhiệm pháp luật gì mà cháu cần phải gánh chịu. Cháu chỉ có thể làm được như vậy thôi. Còn những việc khác, cháu thực sự lực bất tòng tâm. "
Bầu không khí yên lặng bao trùm, yên ắng để độ có thể nghe thấy tiếng khóc trong lòng Thuý Thuý.
Tổng giám đốc Ngô nhẹ nhàng mân mê chiếc bút, nói: "Ta đưa cháu vào tù, thì ta dược lợi gì chứ? Dây chuyền sản xuất của Dương Chiến đã nhập về rồi, sắp sửa sản xuất ra lô hàng lớn, cho dù cháu có vào tù thì cũng có gì bất lợi cho Dương Chiến đây? Và cũng có được sự bù đắp gì cho cháu, cho ta đây?"
Thuý Thuý cắn môi, nói khẽ: "Tổng giám đốc Ngô, thực ra cháu không phải người tình của Dương Chiến. Anh ta đã tự thừa nhận, anh đối xử tốt với cháu hoàn toàn là vì máy móc. Cháu chẳng có quan hệ gì với anh ta. Anh ta cũng không nghe cháu đâu. Cháu biết việc này gây tổn thất rất lớn cho chú, nhưng cháu, nhưng cháu thực sự không thể giúp gì được cho chú. Tổng giám đốc Ngô, hiện giờ cháu chẳng có gì cả, cháu chỉ có một cái mạng này thôi."
Thuý Thuý không kìm lòng nổi, bắt đầu khóc thút thít.
Tổng giám đốc Ngô bước đến, vỗ vỗ lên lưng cô, cảm giác xương bả vai của Thuý Thuý đã nhô lên. Nhìn caí cổ gầy còm và đôi tay run rẩy của Thuý Thuý, Tổng giám đốc Ngô hiểu rằng, những ngày qua, Thuý Thuý đã phải chịu đựng biết bao sự giày vò.
Trước đây, khi còn làm việc trong công ty Tổng giám đốc Ngô, Thuý Thuý thân hình tròn lẳn, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào, cả ngày đều vô tư đi tìm đồ ăn, mở miệng ra nói là lắp bắp, gặp ai cũng cười thẹn thùng, ai nhìn vào mắt cô, là cô ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người khác.
Hồi đó, Thuý Thuý suốt ngày tươi cười, vô lo vô nghĩ, béo tròn rất đáng yêu. Một năm không gặp, thật không ngờ Thuý Thuý tiều tuỵ đến mức khiến ai cũng phải xót xa, gầy rộc đi, khuôn mặt nhợt nhạt, ngay cả đôi môi cũng chẳng tươi sắc hơn được mấy. Nụ cười không còn thường trực trên mặt nữa, dù là nụ cười mỉm xã giao cũng nhận thấy sự bất lực và mỏi mệt rã rời.
Có thể thấy, Dương Chiến đối xử không tốt với Thuý Thuý
Tổng giám đốc Ngô ngồi xuống cạnh Thuý Thuý, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, nói: "Con à, con yên tâm, ta sẽ không đi kiện con đâu. Ta biết tính cách của con, nếu không phải đi vào bước đường cùng, con quyết không bán rẻ công ty đâu. Ta tha thứ cho con, Thuý Thuý. "
Thuý Thuý càng khóc nghẹn ngào không thành tiếng, sự áy náy hổ thẹn với Tổng giám đốc Ngô giống như nước thuỷ triều nhấn chìm cô.
Tổng giám đốc Ngô an ủi cô một lúc, cuối cùng Thuý Thuý cũng bình tĩnh lại, ngưng khóc, cô né tránh cái nhìn của Tổng giám đốc Ngô, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Tổng giám đốc Ngô nghiêm giọng, nói: "Thuý Thuý, cháu hãy nhìn vào mắt ra, nói thật cho ta biết, cháu yêu Dương Chiến không? "
Thuý Thuý bị ép nhìn thẳng vào mắt Tổng giám đốc Ngô, trong ánh mắt Tổng giám đốc Ngô có sự nghiêm khắc, nhưng cũng có tình yêu nhân từ. Đôi môi tái xanh của Thuý Thuý run run, không thốt nên lời. Tổng giám đốc Ngô ép cô: "Cháu hãy trả lời ta!"
Giọt nước mắt lăn dài, Thuý Thuý khóc không thành tiếng: "Yêu!"
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại hơn cả hàng ngàn vạn câu nói.
Tổng giám đốc Ngô thở dài thườn thượt, nói: "Thuý Thuý, hãy nghe ta một câu, hãy rời xa cậu ấy, nếu còn tiếp tục thế này, cháu sẽ sống được mấy ngày nữa đây?"
Thuý Thuý lắc đầu, nói: "Rời xa anh ấy, cháu có thể sống được mấy ngày nữa đây?"
Tổng giám đốc Ngô lặng im, không nói thêm gì nữa.
Thuý Thuý ra về, quay trở lại công ty của Dương Chiến, cô đi xuống dưới xem xét cái máy móc đã chế tạo xong, lật giở sơ đồ cấu tạo của máy. Trên đường về, cô đi qua bờ biển, nhìn thấy một con tàu to, cánh tay máy đang hoạt động, lúc đó trong lòng Thuý Thuý đã nảy sinh một ý tưởng mơ hồ, lúc này đây, khi nghiên cứu chế tạo máy, ý nghĩ mơ hồ đó bỗng trở nên rõ nét hơn.
Thuý Thuý quay trở lại phòng làm việc, lập tức lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu, sau đó sai người đi lấy một chồng tài liệu ở phòng tài liệu. Trong đó có nhiều tài liệu tiếng nước ngoài, Thuý Thuý không hiểu được những từ ngữ chuyên ngành máy móc, bèn nhờ người dịch cho cô từng từ từng từ một. Từ sau khi chỉ một đêm, Công chủ các hạ bị ép oan cho một tội danh rồi khai trừ, và ngày hôm sau Thuý Thuý được phục hồi nguyên chứ, mọi người trong công ty không còn dám nhạo báng nói xấu Thuý Thuý nữa, ánh mắt họ nhìn Thuý Thuý cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu xa.
Trước đây, những người đã dè bỉu Thuý Thuý, lo sợ Thuý Thuý ngầm báo thù, nên càng ra sức lấy lòng Thuý Thuý. Mọi người đều hiểu rõ, Thuý Thuý có vị trí to lớn như cây đại thụ trong lòng Dương Chiến, nó đã cắm rễ sâu. Cho dù Dương Chiến có trừng trị Thuý Thuý thế nào đi nữa, sẽ đến lúc Thuý Thuý vẫn là Thuý Thuý của Dương Chiến, Dương Chiến vẫn là Dương Chiến của Thuý Thuý. Thuý Thuý vẫn mỉm cười với tất cả mọi người như trước đây, nhưng không còn là nụ cười xuất phát từ nội tâm, mà chỉ là nụ cười xã giao trong công việc. Nếu không phải vì công việc, tự ép mình phải mỉm cười, Thuý Thuý sẽ cả ngày u uất, thê lương.
Trong tài liệu nước ngoài vẫn còn rất nhiều tiếng Đức và tiếng Pháp, nhân viên trong công ty mặc dù có người biết tiếng Đức và tiếng Pháp, nhưng cũng bó tay với những từ ngữ chuyên ngành về máy móc.
Dương Chiến không biết Thuý Thuý muốn làm gì, nhưng hiện giờ Thuý Thuý đang cần gấp phiên dịch, Dương Chiến đành phải dịch từng từ một cho cô. Dù vậy, ánh mắt của hai người không hề chạm nhau, trừ việc dịch từ, họ không nói với nhau câu nào.
Ngày thứ ba, Thuý Thuý hẹn Tổng giám đốc Ngô đến văn phòng làm việc của Dương Chiến.
Thuý Thuý đưa ra tập tài liệu dày, còn có cả bản sơ đồ cô tự vẽ, nói với mọi người hoàn toàn có thể bổ sung thêm bộ phận vào cái máy ban đầu, làm thành một loại máy hoàn toàn mới trên thế giới, công dụgn nhiều hơn, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn, lợi nhuận nhiều hơn, hơn nữa thị trường kinh doanh rất có tương lai.
Thuý Thuý sẽ cùng với Tổng giám sát và các công trình sư của công ty Dương Chiến nghiên cứu tỉ mỉ, nếu Tổng giám sát của công ty Thuý Thuý muốn đến cùng nghiên cứu thì càng tốt, thêm một người thêm phần sức lực. Nếu như kiểm chứng thành công, công ty Dương Chiến và công ty Tổng giám đốc Ngô sẽ cùng sở hữu bản quyền sáng chế loại máy móc này, như vậy có thể bù đắp tổn thất mà Tổng giám đốc Ngô phải gánh chịu. Thuý Thuý nói tiếp, cô đã đưa cho Tổng giám sát người Áo của công ty Dương Chiến xem kế hoạch của cô, ông nghiên cứu hồi lâu rồi nói, sẽ rất khó, cần phải thử nghiệm rất nhiều lần, còn phải mua rất nhiều linh kiện từ nước ngoài, nhưng rất đáng để thử xem sao. Tổng giám đốc Ngô gọi Tổng giám sát của ông đến, cùng nghiên cứu thật kỹ, kết luận giống y như kết luận của Tổng giám sát người Áo.
Tổng giám đốc Ngô cười, xoa đầu Thuý Thuý, nói: "Cô bé ngoan, cháu rời khỏi công ty, là một tổn thất lớn của công ty đấy." Thuý Thuý mỉm cười mệt mỏi. Sau khi bố Dương Chiến biết chuyện, nói với Dương Chiến: "Thuý Thuý tuy kém cỏi vụng về trong việc kinh doanh, nhưng lại là một báu vật về lĩnh vực nghiên cứu. Thuý Thuý rất có tài, giỏi nghiên cứu tìm tòi, nghiên cứu ra mấy loại máy móc lớn, lợi nhuận sẽ không thể nào tính hết được. Bố nghe Tổng giám đốc Ngô nói, Thuý Thuý cất giấu kĩ tình cảm dành cho con. Con à, con còn chưa kết hôn, vẫn còn có cơ hội thay đổi, con cứ nghĩ cho kỹ. Bố cũng không phải là người cổ hủ lạc hậu, nhất định phải đòi môn đăng hộ đối. Bố rất thích cô Thuý Thuý này, nếu mẹ con còn sống, cũng sẽ thích nó đấy."
Dương Chiến nhìn xuống thảm dưới chân, lạnh lùng không nói câu nào.