Re: Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu - Kỳ Đạt
Phẩn IV
Suốt cả đêm, Thúy Thúy cũng không thể nào hiểu nổi, tất cả những việc này rốt cuộc là thế nào? Đại Lâm có yêu cô không? Tại sao trước khi kết hôn, bố mẹ chồng trông hiền từ là thế, sau khi kết hôn lại trở nên khủng khiếp đến vậy?
Thúy Thúy nghĩ rất lâu, sau đó kinh ngạc nhận ra, trong tim cô, Đại Lâm không còn quá quan trọng nữa. Trước đây, lúc nào cô cũng nghĩ cho anh, không làm anh khó xử, nếu như trước đây, mẹ Đại Lâm bị tạm giam, Đại Lâm lo lắng phát khóc, thì Thúy Thúy chắc chắn sẽ bồn chồn không yên. Nhưng giờ đây, thậm chí Thúy Thúy còn không muốn nghĩ đến cái người có tên là Đại Lâm nữa.
Thế thì, có ly hôn không? Nhưng 20 vạn tệ của bố mẹ tính sao đây? Ngày hôm sau, Thúy Thúy gọi điện đến cơ quan xin nghỉ ốm. Suốt một ngày, Đại Lâm cũng không gọi điện đến hỏi thăm. Nhưng chính Thúy Thúy lại hy vọng lúc này Đại Lâm không quấy rầy cô. Bố mẹ Thúy Thúy sốt ruột, luôn miệng hỏi Thúy Thúy, sao không thấy Đại Lâm gọi điện đến?
Thúy Thúy không nói gì, bố mẹ hỏi mãi, Thúy Thúy bèn nói: “Bố mẹ, con thực sự không muốn tiếp tục sống thế này nữa, con muốn ly hôn, số tiền 20 vạn tệ, con sẽ nghĩ cách lấy lại”.
Mẹ Thúy Thúy vừa nghe xong đã bật khóc, nói Thúy Thúy có lớn mà không có khôn, không hiểu chuyện, chính Thúy Thúy là người có lỗi trước, sau khi kết hôn vẫn còn ngủ nướng, không dậy sớm nấu bữa sáng, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao? Mới cưới có mấy ngày đã đánh mẹ chồng, bây giờ mọi người đều biết chuyện cả rồi, sau này bố mẹ còn có thể ngẩng mặt lên được không? Đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu? Đại Lâm cũng không phải cố ý làm cô bị thương, ai bảo cô lúc đó đánh mẹ anh chứ?
Đàn ông nhìn thấy người khác đánh mẹ mình, có thể bình tĩnh được sao? Chồng đánh vợ thì không có gì ghê gớm cả, nhưng con dâu đánh mẹ chồng thì không được phép, là đại nghịch bất đạo, sẽ bị sét đánh! “Thúy Thúy, con mau đến cúi đầu nhận lỗi với mẹ chồng con, sau đó mẹ và bố con cũng đến nói đỡ cho con, để Đại Lâm mau đón con về nhà, con mới lấy chồng có mấy hôm đã về nhà bố mẹ đẻ ở, hàng xóm sẽ xì xào bàn tán sau lưng, nhà mình mất mặt lắm”.
Thúy Thúy nói: “Thì bố mẹ cứ có gì nói nấy là được”. Bố Thúy Thúy bực mình, nói: “Bảo mẹ con ra ngoài nói con mới cưới chồng đã cào rách mặt mẹ chồng à? Con không định làm người, chúng ta thì vẫn muốn đấy!” Thúy Thúy lì mặt tranh luận với bố, nhưng cuối cùng cô không nói lại được với bố, tức đến nỗi mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
Mẹ Thúy Thúy vẫn còn than vãn: “Thực ra, mẹ Đại Lâm nói cũng đúng, nhà Đại Lâm to như thế, muốn lấy một cô vợ ngon lành cũng không khó. Nhưng con thì sao? Người phụ nữ đã ly hôn chỉ là cọng cỏ, có thể tìm được người như thế nào chứ? Mẹ và bố con cả đời mới góp được ngần ấy tiền, đưa cả cho con rồi, nếu con cưới lần nữa, mà nhà trai không có nhà, muốn mua chung nhà với con, nhưng nhà ta đã cạn sạch tiền. Còn nếu người ta đã có nhà cửa xe hơi, ai lấy người đã ly dị chứ? Con đừng oán mẹ kêu than, mẹ buồn rầu suốt cả đêm không ngủ, đều là vì lo cho con. Mẹ Đại Lâm có tệ đến đâu đi chăng nữa, nhưng Đại Lâm có tình cảm với con, chưa đến mức không thể không ly dị, thì chớ có để chuyện đó xảy ra. Con à, ly hôn thì người phụ nữ chịu thiệt thòi. Còn nếu quả thực không được, con và Đại Lâm ra ngoài sống vậy…”
Thúy Thúy nhìn khuôn mặt tiều tụy vàng vọt của mẹ, hiểu được rằng tấm lòng của mẹ đều là vì lo lắng cho cô. Hơn nữa, mẹ nói cũng đúng, một người phụ nữ ly hôn, ăn nói vụng về, không có tài năng gì nổi trội, cũng chẳng phải xinh đẹp cho lắm, ly hôn rồi, có thể tìm được người thế nào đây? Nếu phải lấy mấy người trung niên bụng to dung tục, cô cam tâm được sao?
Thúy Thúy khóc, nói nghẹn ngào: “Mẹ, con không ly hôn nữa!”
Mẹ chồng Thúy Thúy vẫn bị tạm giam, những ba ngày, theo lời của cảnh sát là: “Ở đồn công an mà bà còn dám xé quần áo của nữ cảnh sát trẻ, còn có luật pháp gì không?” Ba ngày, lúc đầu mẹ chồng Thúy Thúy gào khóc, hét lên đòi gặp chủ tịch thành phố kêu oan, không ai thèm để ý đến bà. Đại Lâm gọi điện thoại đường dây nóng đến chủ tịch thành phố. Người phụ trách đường dây nóng của chủ tịch thành phố rất có trách nhiệm, hỏi thăm tình hình biết được bà ta ở đồn công an vô duyên vô cớ túm lấy áo của nữ cảnh sát trẻ còn định đánh nữa, bèn bĩu môi, nói với cảnh sát: “Thời đại này, kẻ như thế còn dám bò đầy đường kêu oan”. Cảnh sát cười vang.
Ở Trung Quốc, một việc vốn nhỏ như hạt vừng, truyền qua truyền lại, biến thành quả dưa hấu, thêm mắm thêm muối là bản tính của con người. Thực ra, mẹ chồng Thúy Thúy cũng chỉ định nắm áo của nữ cảnh sát, vừa mới chạm vào áo, đã bị đẩy ra xa. Mẹ Thúy Thúy cảm thấy bị oan, nên ở nơi tạm giam hò hét đòi kiện lên Trung ương, chẳng ai chú ý đến bà. Đại Lâm cũng ngẩn người, đành chịu, anh không có số điện thoại của chủ tịch thành phố.
Lúc đầu, mẹ chồng Thúy Thúy tức giận không ăn nổi cơm, ngày hôm sau muốn ăn thì không ai cho bà. Hỏi thì được trả lời: “Hôm qua đưa cơm cho bà, bà ném đi, tôi còn đưa cơm cho bà thì tôi bị dở hơi chắc?” Đến tận buổi chiều, mới được đưa cho mấy chiếc bánh bao chay.
Sau ba ngày, ra khỏi nơi tạm giam, bà lão về nhà, đi còn không vững vì tức giận quá.
Bà chửi cả nhà Thúy Thúy xong, lại chửi nhà Thúy Thúy suốt ba hôm nay không những không đến thăm bà, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có. Thật không có lương tâm!
Bà khóc lóc kể lể với hàng xóm xung quanh: “Bà nói xem, ở Thanh Đảo còn có thể có bà mẹ chồng như tôi sao? Bán nhà của mình đi, mua cái nhà to thế này cho con dâu, mới có mấy ngày, các bà xem, mặt mũi tôi bị nó đánh be bét máu, tóc cũng bị giật rụng tả tơi, còn đưa tôi vào tạm giam, tôi thực sự không thể sống nổi nữa!” Nói xong, bà đứng dậy, lao đầu đến bức tường gần con trai và chồng nhất. Đại Lâm cuống cuồng giữ chặt lấy bà, khóc nói: “Mẹ, con xin lỗi, tại con cưới nhầm vợ, đều là lỗi của con”.
Hàng xóm đều tản đi, mỗi người nói một kiểu. Có người chỉ thích xúm vào xem, có người bênh vực mẹ chồng, có người cười nhạt: ”Tưởng tôi là kẻ ngốc chắc, bà mẹ chồng này mặt mày gian xảo, gò má cao, môi mỏng, đôi mắt gian, đi đường ngẩng cao đầu, kiêu căng lắm. Con dâu nhà bà ta, tôi đã gặp rồi, vừa nhìn là biết cô gái thật thà chất phác, tính hay thẹn thùng, vừa nói đã đỏ mặt, nói mẹ chồng ức hiếp nàng dâu tôi còn tin, nói nàng dâu ngược đãi mẹ chồng, định lừa ai chứ! Nếu bà ta là người tốt, sao lại bị tạm giam ba ngày, nếu bà ta tử tế, không phạm pháp, cảnh sát sao phải gây khó dễ với bà?”
Mọi người nghe xong đều gật đầu: “Có lý, không thể nghe lời một phía”.
Ở nhà, mẹ chồng lại chửi bới lãnh đạo trường học, lúc đó, bố Đại Lâm đến gặp lãnh đạo nhà trường của bà, hy vọng có thể bảo lãnh bà ra, nhưng thời đại ngày nay, ai muốn tự chuốc họa vào thân? Ở trường, tên tuổi của bà vốn đã không được tốt, tính tình nhỏ mọn hẹp hòi, luôn muốn ăn hơn người khác, bây giờ ai còn ngốc nữa? Để cho người ta lấn lướt?
Đơn vị phân chia đồ cuối năm, có cá, có tôm, khoảng 2kg, nhưng bà ta thì sao? Vừa nghe thấy phân chia đồ cuối năm, đã đem cân ở nhà đi, đồng nghiệp vừa chuyển đồ từ trên xe xuống, đã đóng thành từng túi. Bà chen vào, cân từng túi một, sau đó chọn túi nặng nhất, dù chỉ nặng hơn một lạng cũng phải lựa chọn thật kỹ.
Những đồng nghiệp trẻ thấy bà là giáo viên già, thấy khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì. Giáo viên có tuổi thì nói cạnh khóe bà, bà bèn tranh luận với họ, sau đó làm cho họ bực quá mà bỏ đi.
Lần này, mọi người vừa thấy bà mua nhà cho con dâu, làm được một việc tốt, có chút chuyển biến về cách nhìn đối với bà, không ngờ mới mấy ngày mà bà đã bị tạm giam. Những người hay thăm dò thông tin đi hỏi thăm tình hình, mới hiểu rõ ngọn ngành, đều bàn luận nói, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cuối cùng nhà trường cũng không ai đi bảo lãnh cho bà ra. Mẹ chồng Thúy Thúy chửi đến cuối cùng, tức quá khiến huyết áp tăng, ra lệnh cho con trai không được phép đón Thúy Thúy về nhà. Đại Lâm ba ngày không gặp Thúy Thúy, không biết vết thương của cô ra sao, rất nhớ cô. Mặc dù, trước mặt mẹ, anh nói đã chọn nhầm vợ, nhưng những lời đó chỉ đơn thuần an ủi mẹ thôi, trong lòng anh vẫn rất yêu Thúy Thúy, tình cảm suốt năm, sáu năm, lại mới cưới, ai có thể bỏ mặc được?
Anh lén gọi điện cho Thúy Thúy, Thúy Thúy nói giọng lạnh lùng, bảo mọi người đều cần phải bình tĩnh, rồi gác máy.
Đại Lâm cười, hôm đó Thúy Thúy nói ly hôn, anh không tin chút nào, nói trên mặt trời có đô la Mỹ, anh còn tin, nói Thúy Thúy có thể rời khỏi anh, có đánh chết anh cũng không tin. Anh rất tự tin vào tình yêu của Thúy Thúy dành cho anh, dùng lời của Quỳnh Dao để miêu tả: Khi núi chẳng gồ ghề, trời đất hợp làm một, mới có thể đoạn tuyệt với chàng.
Thúy Thúy nguôi giận là được. Đại Lâm hơi hối hận, hôm đó lẽ ra anh không nên bỏ đi, để Thúy Thúy đối diện với mẹ chồng, chỉ một lát sau đã xảy ra ẩu đả. Nếu hôm đó anh ở lại, có thể sự việc sẽ không tồi tệ đến thế này.
Đại Lâm thầm nghĩ, nếu sau này mẹ có gây khó dễ cho Thúy Thúy, anh nhất định sẽ đứng bên Thúy Thúy, bảo vệ cô. Vợ mới là người chung sống cùng anh cả cuộc đời.
Cậu Đại Lâm nghe tin chị gái được thả, vội cùng vợ đến thăm bà. Cậu em họ ra chào một tiếng, rồi quay người bước đi.
Mẹ Đại Lâm bắt đầu khóc lóc kể lể với em trai về hành vi độc ác của con dâu, bị em trai ngắt lời, nói: “Đừng khóc lóc vô ích nữa, có sức và thời gian thì nghĩ xem làm thế nào để kiếm được 10 vạn tệ cho Bá Bá”.
Bá Bá chính là cậu em họ, vẫn ở nhờ từ bé ở nhà bác gái. Bố cậu tham ăn nhác làm, không nghề ngỗng gì, lấy bà vợ cũng chẳng ra sao, không nghề nghiệp, cả ngày đi hết nhà này đến nhà khác đưa chuyện.
Kết hôn được gần hai năm, thì sinh ra Bá Bá. Hai vợ chồng suốt ngày tranh cãi về việc ai được đi chơi, ai phải ở nhà trông con - kết quả là, ai đi việc nấy, bỏ mặc đứa con nằm một mình trên giường, khóc đến khản cả giọng cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Bà nội Bá Bá mất sớm, ông nội lại đi bước nữa, bà ngoại, ông ngoại bận chăm các cháu khác, Bá Bá một mình quanh quẩn trên giường đến năm 2 tuổi.
Mẹ Đại Lâm thực sự không thể để như vậy mãi, bèn ôm Bá Bá về. Bố mẹ Bá Bá không chịu bỏ ra một đồng xu nào, còn thỉnh thoảng giở trò hoạnh họe. Về sau, thấy Bá Bá khôn lớn khỏe mạnh, cao hơn 1m80, tấm lưng to rộng, béo gấp đôi Đại Lâm, hai vợ chồng mới chịu ngậm miệng.
Mẹ Đại Lâm thường nói: “Ai cũng bảo tôi so đo tính toán, tôi nuôi dưỡng hai đứa đi học đại học, dễ dàng lắm sao? Bố Đại Lâm kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Hai ông bà già nhà bố Đại Lâm, tháng nào mà chẳng lấy từ chỗ tôi hơn nghìn tệ chứ? Tôi tiết kiệm ăn tiêu là vì cái gì chứ?... (Đã cắt bỏ năm nghìn chữ kể lể nỗi khổ cực vất vả).
Bây giờ, Bá Bá đã tốt nghiệp đại học, muốn ra làm riêng, nói chỉ dựa vào chút tiền lương còm thì không ăn thua, cậu còn phải kiếm tiền để mua nhà cưới vợ nữa. Bố mẹ cậu không có tiền mua nhà cho cậu, nhà Đại Lâm sau khi mua xong căn nhà này cũng cạn sạch tiền rồi.
Bá Bá muốn chung với mấy người bạn mở quán Internet, địa điểm cũng khá đẹp. Bá Bá cần 15 vạn tệ, mẹ Đại Lâm đã lấy từ tiền hồi môn của Thúy Thúy ra 5 vạn tệ đưa cho Bá Bá, nhưng vẫn còn thiếu 10 vạn tệ, phải làm sao đây?
Bố Bá Bá há to miệng nhai táo, bắn cả nước bọt ra ngoài, nói: “Chị, sao chị ngốc thế? Ông ngoại Thúy Thúy có một cửa hàng, tiền cho thuê mỗi tháng cũng đã 4 nghìn tệ, chị bảo ông lão chết đi, của cải của nhà ông chẳng phải của Đại Lâm cả sao?” Mẹ Đại Lâm lườm ông ta, nói: “Tưởng tôi ngốc chắc, cứ cho là ông ngoại Thúy Thúy chuyển nhượng cửa hàng, thì cũng cho Thúy Thúy, chẳng đến lượt Đại Lâm, hơn nữa, chẳng phải Thúy Thúy còn có một bà dì nữa sao!”
Bố Bá Bá bĩu môi: “Chị ngốc hay tôi ngốc? Dượng của Thúy Thúy là thương nhân, nhà đầy tiền, còn để ý đến cái cửa hàng con con này sao? Cho Thúy Thúy chẳng phải là cho chị sao?”
Đại Lâm cảm thấy không ổn lắm, nói: “Cậu, không hay lắm, ông ngoại Thúy Thúy vẫn còn khỏe, sao ông có thể đồng ý chuyển nhượng cho cháu chứ? Hôm đó, suýt nữa còn đánh cháu một trận. Cậu đừng nghĩ nữa, không được đâu”.
Mẹ Đại Lâm suy nghĩ rồi nói: “Thúy Thúy chẳng phải muốn làm to chuyện sao? Đại Lâm, không được đi đón nó, cứ để nó ở nhà mẹ đẻ, thời gian dài, nó sẽ không chịu được đâu, sẽ cầu xin con đi đón nó. Con yên tâm, những chuyện này, đàn ông không sốt ruột, chỉ có phụ nữ nóng ruột thôi. Con có thể tìm được một cô gái trinh, nó thì không đáng giá một xu nữa, đợi nhà nó hối hận sang cầu xin chúng ta, chúng ta sẽ ra điều kiện, lấy được cửa hàng của ông ngoại nó. Sau đó sẽ để bán đi để mở quán Internet cho Bá Bá”. Đại Lâm xanh cả mặt: “Mẹ! Mẹ thật quá đáng! Mẹ mong con trai mẹ ly hôn phải không?”
Bá Bá vẫn ở trong phòng lắng nghe từ nãy giờ cũng bước ra, nói: “Bác, như vậy không được đâu. Chuyện hôm đó, chính bác ức hiếp chị dâu, chị ấy cũng thật đáng thương. Mặc dù, cháu không thèm để ý gì đến chị, nhưng nói thật lòng, chị ấy là một người con gái cũng khá được, bác đừng vì chuyện của cháu mà phá vỡ cuộc hôn nhân của anh chị. Bây giờ, muốn tìm con dâu như chị không dễ đâu, bác chưa nhìn thấy các bạn nữ trong trường đại học của cháu, đứa nào cũng giống như quỷ dạ thoa vậy…”
Bố Bá Bá mắng cậu: “Ngậm miệng! Ngậm miệng! Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì!” và cố tình đuổi cậu đi. Mẹ Đại Lâm vui vẻ đi ra ngoài, huyết áp cũng không cao nữa, bà đi đến trung tâm môi giới nhà dò hỏi xem cửa hàng của ông ngoại Thúy Thúy đáng giá bao nhiêu tiền. Khi nghe tin đáng giá mấy chục vạn tệ, mẹ chồng Thúy Thúy sắc mặt rạng rỡ, cảm giác người nhẹ bẫng, chỉ muốn khiêu vũ ba lê trên đường, nếu không nhìn thấy dáng vẻ đi bộ và khuôn mặt nhăn nheo của bà, thực sự có thể tưởng bà mới chỉ 18 tuổi. Tám mươi vạn tệ cơ đấy! Bà thực sự không thể ngờ, cái cửa hàng bình thường thế mà có thể đáng giá 80 vạn tệ! Đừng có thấy nhà Thúy Thúy ăn mặc giản dị, tài sản không ít đâu. Vừa rồi, mẹ Đại Lâm tiện thể hỏi luôn nhà ở của ông ngoại Thúy Thúy và của bố mẹ cô, bởi vì địa điểm tốt, nên tính gộp lại, không ngờ lại đáng giá 280 vạn tệ! Hai trăm tám mươi vạn tệ chính là của Đại Lâm con trai bà rồi, thế thì bà không vui sao được! Mẹ Đại Lâm vui đến nỗi tim sắp nở tung ra, hát: “Ngày trời sáng chính là ngày giải phóng” rồi bước vào nhà, đứng ở phòng khách, lập tức tuyên bố tin tức quan trọng, đó là cái tin khiến mọi người đều vui mừng hớn hở, khiến đôi mắt phát sáng...
Bố Đại Lâm ngồi trên ghế sô-fa, gật gật đầu, giả vờ không quan tâm, nhưng lại bảo Đại Lâm pha cho ông bình trà loại trà Phổ Nhĩ mà thường ngày ông tiếc không nỡ uống. Đại Lâm vừa nghe đến con số 280 vạn tệ, cũng đần người ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Anh vẫn luôn muốn lập nghiệp, nhưng không có vốn, nếu như có 280 vạn tệ, anh cũng có thể mở công ty riêng, được làm ông chủ rồi! Cậu, mợ Đại Lâm cũng chụm đầu vào nhau, lầm rầm tính toán hồi lâu, sau đó nói nhà của họ nhỏ, cần phải đổi căn nhà to hơn. Bá Bá cũng cần phải cưới vợ, phải mua một căn nhà, còn phải mở quán Internet, số tiền 280 vạn chắc cũng tạm đủ.
Bố Đại Lâm và Đại Lâm mặt trầm xuống, bố Đại Lâm đặt mạnh ấm trà xuống, hạ giọng nói: “Tham lam! Vô liêm sỉ!” liền đứng dậy bước đi. Mẹ Đại Lâm cũng hơi khó xử, muốn cho em trai một nửa, nhưng lại sợ chồng mắng. Đại Lâm lườm cậu hồi lâu, nói: “Mẹ, số tiền 280 vạn tệ còn chưa đủ cho con lập nghiệp đấy! Sao mà người ngoài đã có dự định rồi?”Cậu mợ Đại Lâm hừ mũi, khẽ nói: “Muốn lập nghiệp cũng không nhìn lại xem bản lĩnh của mình thế nào! Không có kinh nghiệm, không có năng lực, không có quan hệ xã hội, chẳng có gì cả, một con mọt sách, chẳng biết gì, còn đòi lập nghiệp?! Chỉ có biết ném tiền qua cửa sổ!”
Đại Lâm mặt đỏ bừng bừng, cãi nhau với cậu, mẹ Đại Lâm lập tức khuyên giải. Còn Bá Bá không thể nghe nổi nữa, bèn đi ra nói: “Các người có biết vô liêm sỉ là gì không? Có tài thì tự mình kiếm tiền, đừng có muốn ăn sẵn của người khác! Ông ngoại của chị dâu vẫn còn khỏe lắm. Bố mẹ người ta cũng mới chỉ ngoài 50, các người nằm mơ giữa ban ngày, đúng là đầu óc không bình thường!” Mọi người trong phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt căm giận. Bá Bá nhìn người này, liếc người kia, quay người trở về phòng, tiện tay đóng sập cánh cửa lại.
Phần V
Cả nhà người ta còn đang bàn kế nuốt chửng gia sản của nhà Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy vẫn còn than ngắn thở dài, thấy lạ là sao Đại Lâm vẫn chưa đến đón Thúy Thúy.
Đã hai tuần trôi qua, chẳng có chút tin tức gì, mẹ Thúy Thúy trong lòng thấp thỏm không yên, lo rằng hôm đó Thúy Thúy nói muốn ly dị đã làm tổn thương Đại Lâm. Bà bàn bạc với chồng hồi lâu, quyết định gọi điện cho Đại Lâm.
“Đại Lâm à, bố mẹ con vẫn khỏe chứ? Thúy Thúy không hiểu chuyện, bên nhà con cần khoan dung cho nó, con ít nhiều cũng phải khuyên bố mẹ con. Tối nay, chúng ta hãy đến nhà hàng Thiên Khai ăn bữa cơm nhé. Mọi người cùng ngồi ăn, bỏ qua những chuyện không vui đi”. Đại Lâm định nói, thì mẹ Đại Lâm giật lấy ống nghe. Mẹ Thúy Thúy vội vàng hỏi thăm mấy câu, đưa ra đề nghị buổi tối cả hai nhà cùng đi ăn. Mẹ Đại Lâm hừ mũi, nói: “Bà thông gia à, điều quan trọng là Đại Lâm nhà tôi cũng rất đau lòng, muốn ly hôn. Mấy hôm nay, chị em nhà tôi đang giới thiệu cho Đại Lâm mấy cô sinh viên đại học xinh đẹp, bố cô ta làm ở bộ, ở sở gì đó, nói tối nay dẫn Đại Lâm đi xem mặt, tạm biệt nhé!”
Mẹ Thúy Thúy hoảng hốt nói liền mấy tiếng “alô” vào điện thoại, rồi mới từ từ gác máy. Sau đó, bà vội vàng gọi điện thoại cho Thúy Thúy. Thúy Thúy nghe xong, nói: “Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng lo, đâu sẽ vào đó cả thôi". Đặt điện thoại xuống, Thúy Thúy ôm mặt, hồi lâu không nói gì. Muốn gọi điện cho Đại Lâm để hỏi cho rõ ngọn ngành, song lại cảm thấy không cần thiết, nên cứ ngẩn người ra. Tiểu A, Tiểu C và Thúy Thúy cũng khá thân thiết, đều đến hỏi thăm cô, xem có chuyện gì, cô nói khẽ, sự mệt mỏi giống như nước triều dâng nhấn chìm mọi sức lực của cô. Tiểu C đập bàn đánh “bụp” một tiếng, bắt đầu chửi bới sao Thúy Thúy lại gặp phải cái gia đình quái ác đến thế. Thúy Thúy mặt trắng nhợt, nói với chị quản lý: “Chị ơi, em muốn vào bộ phận nghiệp vụ"
Thúy Thúy mặc dù hiền lành, nhưng không phải ngốc. Lúc cô được tuyển dụng vào công ty này, đã sắp xếp cho cô làm nghiệp vụ đối ngoại, mấy hôm sau, mọi người phát hiện ra cô vụng đường ăn nói, không đáp ứng được yêu cầu công việc, nên lập tức điều cô về đơn vị quản lý tư liệu. Thúy Thúy cũng là người biết mình biết người, an phận làm suốt ba năm trời. Bây giờ, những người ở bộ phận nghiệp vụ, lương tháng đều lên đến vạn tệ, ít nhất cũng bảy trăm ngàn tệ.
Chị quản lý lấy làm lạ, sao bỗng dưng lại nói đến việc này? Thúy Thúy bình tĩnh nói: “Bộ phận nghiệp vụ đãi ngộ khá hơn, em nghĩ, đã ly hôn, thì số tiền 20 vạn tệ của mẹ em coi như mất, em muốn kiếm được 20 vạn để trả lại cho mẹ. Em biết biểu hiện của em chưa được tốt, nhưng, sau này em sẽ cố gắng làm, em có thể chịu đựng được áp lực công việc của bộ phận nghiệp vụ…” Chị quản lý nghĩ một lát, rồi quyết định đưa cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc xem thế nào. Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên béo mập, ông nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Thúy Thúy, không nỡ đả kích cô, bèn nói: “Vậy cô hãy thử một tháng đi, tạm nhận lương như cũ, đợi chuyển chính thức rồi tính sau”. Thúy Thúy gật đầu khóc và nói: “Cảm ơn chú!”.
Sau đó, Thúy Thúy bận rộn với việc làm quen nghiệp vụ tại bộ phận nghiệp vụ. Sự bận rộn vất vả của công việc dần dần làm tan đi nỗi đau của việc Đại Lâm đi tìm đối tượng mới. Mẹ Thúy Thúy biết sự nghiệp của con gái quan trọng, nên cũng không thúc giục gì cô nữa.
Hai tháng trôi qua, Đại Lâm đứng ngồi không yên được nữa. Hôm đó, mẹ anh nói đi gặp đối tượng, bị Đại Lâm oán trách hồi lâu. Nhiều lần anh muốn gọi điện thoại cho Thúy Thúy, vì thực sự anh rất nhớ Thúy Thúy, vợ chồng mới cưới mà, anh cũng biết mẹ muốn tốt cho anh, nếu như bây giờ đón Thúy Thúy về nhà, thì coi như phí bao công sức trước đây. Cứ nghĩ đến số tiền 280 vạn tệ, là Đại Lâm lại phấn khích, như thể nhìn thấy ngôi nhà tráng lệ của mình, một quang cảnh được mọi người vây quanh, người mẹ vất vả cả đời của anh cũng có thể đi du lịch toàn thế giới rồi. Hôm nay, mẹ Thúy Thúy cuối cùng không kìm lòng được, lại gọi điện cho Đại Lâm. Đại Lâm sớm đã vô cùng sốt ruột, lập tức đồng ý hai nhà cùng đi ăn.
Đúng 6 giờ, tại cửa nhà hàng Tiểu Triệu Hưng, cả nhà Thúy Thúy đợi nhà Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm miễn cưỡng gật đầu thay lời chào với bố mẹ Thúy Thúy. Còn Đại Lâm thì vội vàng chạy đến ôm chặt Thúy Thúy, hân hoan nói: “Bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?” Bố mẹ Thúy Thúy đều cảm thấy phấn khởi, mẹ Đại Lâm thì bĩu môi. Thúy Thúy để ý thấy thái độ của mẹ chồng, cảm thấy kinh tởm, đẩy Đại Lâm ra, lạnh lùng nói: “Có phải là bà xã của anh hay không, còn khó nói lắm!” Sau đó mọi người cùng bước vào nhà hàng. Đại Lâm vội đi theo, khuyên giải: “Thúy Thúy, thôi em đừng giận mẹ nữa, người một nhà tranh cãi mà còn ghi thù sao, nghe lời nào!” Vừa nói, anh vừa lấy cánh tay gầy gò của mình ôm ngang eo Thúy Thúy. Thúy Thúy bực bội đẩy ra, tự đi lên tầng trước. Cô vốn không muốn đến, nhưng mẹ lo lắng suýt khóc, nói hai vợ chồng có ai không cãi cọ bao giờ, cãi một lúc lại làm hòa thôi. Vợ chồng sống với nhau cả đời, “môi còn có lúc vấp phải răng mà”. Lần này Đại Lâm đã đi gặp mặt, nhỡ may thực sự thích cô sinh viên đó, thì con biết làm sao đây? Thúy Thúy cũng bàng hoàng, quả thực ly hôn luôn, cũng khó mà chấp nhận được.
Hồi đầu Thúy Thúy quen Đại Lâm trong trường đại học, đều là đồng hương, nên tự nhiên cảm thấy thân thiết. Ngày nào Đại Lâm cũng giúp cô đi mua nước, giặt quần áo, trò chuyện với cô, rất chăm chỉ chịu khó, giúp cô giải tỏa được rất nhiều cảm giác cô đơn nơi xứ lạ. Thúy Thúy dần dần để anh bước vào trái tim cô, sau đó đương nhiên hai người kết hôn, mọi người đều cho rằng Thúy Thúy rất yêu Đại Lâm, Thúy Thúy cũng cho rằng trong trái tim cô, Đại Lâm là duy nhất, là tất cả tình yêu của cô. Biểu hiện của Đại Lâm sau khi kết hôn quả thực khiến Thúy Thúy vô cùng đau xót, giữ chặt cô, để mặc mẹ chồng tát cô mấy cái. Thúy Thúy lớn bằng ngần này, được bố mẹ cưng chiều che chở như báu vật, đã ai động đến ngón tay cô đâu, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục hôm nay chứ? Sau khi việc xảy ra, Thúy Thúy uất nghẹn đến phát run lên, cái thứ cảm giác bị sỉ nhục khắc ghi mãi trong lòng, không bao giờ phai, cứ nghĩ đến, là khuôn mặt cô xám ngoét lại, và toàn thân run rẩy. Cô không nói với bố mẹ, sợ họ buồn vì cô, mấy cái bạt tai này quá tủi nhục, đến nỗi ngay cả trước mặt hai người thân yêu nhất của cô, cô cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng, không thể hé răng ra.
Ngày hôm nay, cô dùng ánh mắt một người lạ để nhìn nhận lại Đại Lâm, phát hiện ra anh ta thật nhỏ bé, gầy gò, sắc mặt vàng vọt, đi khép nép sau mẹ, thật chẳng giống đàn ông con trai chút nào! Sao lại có thứ cảm giác này nhỉ? Thúy Thúy đau lòng đến độ không tự kiềm chế được!
Mẹ Đại Lâm bước vào phòng đặt trước, than thở: “Ôi, cũng chẳng phải nơi sang trọng lắm!”
Cả nhà Thúy Thúy yên lặng.
“Muốn đi Shangri-la [1], bà cũng không xem lại xem mình có xứng không!” Cửa phòng bật mở, một cô gái mắt nhìn giận dữ, vừa đạp cửa chửi. Đây là Vương Hinh, cô em họ Thúy Thúy, rất chanh chua, sắc sảo, vừa nhìn đã biết không nên dây vào. Dáng người cô cao ráo, mặc chiếc quần đen bó, đôi giày da đỏ chót, áo trắng bó hở rốn, để lộ vai và lưng, nhuộm tóc nâu, trang điểm nhẹ, đeo một chiếc khuyên tai bạch kim. Cô là con nhà dì Thúy Thúy, tính tình nóng nảy, mới 22 tuổi đã bắt đầu theo bố ra thương trường kinh doanh.
Mẹ Đại Lâm vừa nhìn thấy cô, liền ngậm miệng. Trong đám cưới, chính cô là người chửi Đại Lâm là con rể ở rể. Vương Hinh vẫn cứ thắc mắc tại sao Thúy Thúy lại yêu cái anh chàng Đại Lâm gầy gò nhỏ thó nghèo rớt này. Trước đây, chỉ vì lời nói không hợp, Vương Hinh đã ra tay ngay, hôm nay, cô nghe nói có buổi gặp mặt này, cố tình dẫn theo bạn trai là Đại Thiếu và người anh em Minh Minh đến. Ý cô là, nếu như gia đình Đại Lâm không tử tế thật thà, thì hãy đợi để bị tẩn cho một trận nên thân!
Mẹ Đại Lâm không dám gây sự với cô. Hôm tổ chức lễ cưới, cô chửi Đại Lâm, mẹ Đại Lâm nói lại vài câu, Vương Hinh lao đến chửi, còn định đánh bà, bị bố Vương Hinh giữ chặt lại. Từ đó, mẹ Đại Lâm có ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với cô Vương Hinh này.
Đại Lâm nhìn thấy cục diện này, sợ quá không dám nói gì. Cậu Đại Lâm đứng lên, hét: “Làm gì thế? Chị tao với nhà thông gia nói chuyện, mấy người lạ chúng mày đến đây gây chuyện gì?” Ông và vợ nghe nói có người mời đi ăn, nhịn cả bữa trưa. Đại Thiếu cười đểu: “Chúng tôi là họ hàng, ông là ai, ông là cái thá gì chứ, ông làm gì có tư cách nói ở đây?”
Lời qua tiếng lại, có vẻ như sắp xảy ra chuyện.
Mặt bố mẹ Thúy Thúy thất sắc, thực ra, họ vốn không ngờ Vương Hinh đến, sáng nay, chỉ gọi điện thoại nói cho em gái biết việc này, không ngờ Vương Hinh đến, còn dẫn thêm người. Họ quá hiểu về tính cách của đứa cháu này, hôm nay, nếu không xảy ra việc gì ngoài dự liệu, chỗ này sẽ bị thành một đống hỗn độn hoang tàn, Đại Lâm và bố mẹ anh có thể khỏe mạnh đi ra ngoài cũng là một việc không dễ dàng chút nào. Họ vội giữ chặt Vương Hinh tay đang nắm lại, mắt chăm chăm như chuẩn bị lao vào cuộc ẩu đả: “Cháu ơi, đừng có gây chuyện nữa”.
Vương Hinh nhíu mày, đẩy nhẹ mẹ Thúy Thúy ra ngoài: “Dượng, dượng cũng ra ngoài đi, nắm đấm không có mắt đâu”. Nói xong, liền đẩy bố Thúy Thúy ra ngoài, sau đó, trừng mắt nói với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi thương lượng công việc, không thích bị quấy rầy, có bất cứ tiếng động nào, cũng không được vào, không được báo cảnh sát! Nghe thấy gì chưa?” Nói xong, chốt cửa lại, trợn mắt: “Đánh!”
Cô muốn lật đổ bàn, nhưng bàn nặng quá, không lật đổ được, cô hằm hằm nhìn Đại Thiếu và Minh Minh. Hai người bọn họ cười hi hi, mỗi người giơ một chân, cái bàn đổ rầm một tiếng. Trận địa trong phòng đã được bố trí xong.
Phần VI
Mẹ Đại Lâm vừa cuống vừa giận, xém chút nữa đã nôn ra máu, nhất thời mất đi lý trí, nhưng vẫn không dám tấn công Vương Hinh. Bà lập tức lao nhanh đến Thúy Thúy, tát mạnh liên tiếp sáu, bảy cái tát vào mặt Thúy Thúy.
Vừa rồi mẹ Đại Lâm vẫn luôn cố giả vờ bình tĩnh. Bà nghĩ bố mẹ Thúy Thúy là người lớn, sẽ không thể để Vương Hinh gây ra chuyện, cho nên bà không bỏ chạy, giữ vững được thái độ điềm tĩnh trước hiểm nguy của người nhà giáo nhân dân, hơn nữa còn có Đại Lâm và bố Đại Lâm, cậu mợ Đại Lâm yểm trợ cho bà.
Bá Bá không đến, cậu không thích trò ăn của người khác, vì vậy còn bị bố mẹ cậu chửi: “Được ăn miễn phí mà không ăn, đồ ngu!”
Nhưng mẹ Đại Lâm không thể ngờ được, bố mẹ Thúy Thúy lại bị Vương Hinh đuổi ra ngoài. Lúc này, họ đang ở bên ngoài đập cửa, dặn Vương Hinh không được làm bừa, Vương Hinh bỏ ngoài tai. Đến tận khi họ đập vỡ bàn, mẹ Đại Lâm mới định thần
Vương Hinh chặn mẹ Đại Lâm đang định chạy ra ngoài lại, túm lấy mặt bà. Đại Lâm cuống lên, vung cánh tay vào Vương Hinh, bị Đại Thiếu nắm chặt lấy, rồi hất mạnh. Bố Đại Lâm định lao vào, bị Minh Minh chặn lại. Mẹ Đại Lâm quên mình, lao đến: “Dám động vào con trai ta, bà già này sẽ liều mạng với chúng mày!”
Hai bên hằm hằm nhìn nhau, giữ nguyên cục diện một lúc, Vương Hinh ngồi lên chiếc ghế chưa bị đá nhào, vắt chân chữ ngũ, nhìn chăm chăm vào bà mẹ Đại Lâm tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu tươi: “Nói xem, bao giờ trả lại cho nhà bác tôi 20 vạn tệ? Chị tôi chắc chắn đòi ly dị, mau nôn ngay 20 vạn ra cho tôi, nếu không, cẩn thận tôi sẽ cho các người tuyệt tử tuyệt tôn!” Mẹ Đại Lâm vừa nghe xong, chợt nhảy dựng lên, số tài sản 280 vạn tệ của nhà Thúy Thúy, bà còn chưa lấy được, lại còn bảo bà nôn ra 20 vạn. Trong suy nghĩ của bà, số tiền 20 vạn này sớm đã trở thành tài sản cá nhân của gia đình bà, bắt bà nôn ra, thà bắt bà chết còn hơn!
Mẹ Đại Lâm vừa cuống vừa giận, xém chút nữa đã nôn ra máu, nhất thời mất đi lý trí, nhưng vẫn không dám tấn công Vương Hinh. Bà lập tức lao nhanh đến Thúy Thúy đang đứng run lẩy bẩy ở góc tường, tát mạnh liên tiếp sáu, bảy cái tát vào mặt Thúy Thúy.
Máu mũi Thúy Thúy chảy ròng ròng. Mọi người đều ngẩn người kinh hãi trước khung cảnh trước mắt. Vương Hinh thì như hóa thạch. Thúy Thúy bị bất ngờ không kịp phản ứng, không chống đỡ lại được, bị đánh đến ù cả hai tai. Vương Hinh từ phía sau lao đến đá vào lưng mẹ Đại Lâm, vội vàng đến xem Thúy Thúy, máu mũi Thúy Thúy chảy đầm đìa khắp mặt, kinh hoàng thất sắc, miệng run rẩy mấp máy không nói lên lời.
Vương Hinh nhìn thấy cô chị họ từ nhỏ đến lớn không dám nói to, không ngờ bị người ta bạt cho mấy cái bạt tai ngay trước mắt mình, tức đến xanh cả mặt, bộ mặt đằng đằng sát khí khiến ai nấy đều sợ hãi. Mẹ Đại Lâm thấy tình thế không ổn, vội bò đi tìm cách ra ngoài để báo cảnh sát, dù sao đây cũng là xã hội có luật pháp. Vừa rồi bà bị Vương Hinh đánh, nhưng ở trong tình cảnh này, cũng không dám kêu đau. Bò được mấy bước, trước mặt xuất hiện chiếc quần hàng hiệu đắt tiền, còn có một đôi giày da cá sấu sáng bóng. Mẹ Đại Lâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, là Đại Thiếu, bạn trai của Vương Hinh. Cậu ta nói: “Tôi không đánh đàn bà, Hinh Hinh, em đến đây, đừng có đứng đó mà thổn thức nữa”. Vương Hinh cầm lấy cái ghế ném vào mẹ Đại Lâm, mẹ Đại Lâm kêu thất thanh một tiếng, rồi ngất xỉu. Đại Lâm và bố Đại Lâm cuống cuồng định lao đến đỡ, bị Minh Minh đạp cho ngã nhào.
Người trong nhà hàng nghe thấy tiếng động khác thường, sợ xảy ra chuyện vội vàng báo cảnh sát. Tất cả mọi người đều bị giải về đồn. Thúy Thúy không ngờ lại gặp lại chị cảnh sát lần trước. Nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn Thúy Thúy mặt sưng bầm, máu me đầy người, toàn thân run rẩy.
Cả đoạn đường đi, Vương Hinh nhất mực không cho cô lau máu đi, nói đây là bằng chứng. Thúy Thúy đành phải lúng ta lúng túng để nguyên máu đến gặp cảnh sát. Vương Hinh, Đại Thiếu, và cả Minh Minh chào hỏi cảnh sát như là rất thân quen với họ. Đại Thiếu và Minh Minh lấy thuốc ra châm cho cảnh sát, luôn miệng gọi “anh”, rồi cười như tạ lỗi.
Anh cảnh sát cao to đẩy điếu thuốc ra: “Thôi thôi thôi! Sao lại để tôi nhìn thấy các cậu nữa vậy? Biết là được rồi! Nói xem, lần này lại đánh ai vậy?” Minh Minh cười hi hi: “Anh Trương, đây là thuốc lá nhập khẩu em nhờ người mua hộ đấy, ngon lắm, anh thử xem”. Anh Trương nhận thuốc, gõ vào đầu cậu ta một cái: “Tên nhóc này, trí nhớ kém, từ sau ít gây chuyện phiền phức cho tôi thôi!” Vương Hinh kéo Thúy Thúy lại, nói: “Anh Trương, đây là chị em, anh xem, chị ấy bị mẹ chồng đánh cho máu me đầm đìa, chắc là đánh đến nỗi bị điếc rồi, bọn em báo án!” “Chắc em lại bịa chuyện rồi, xã hội ngày nay, làm gì có mẹ chồng đánh con dâu?” Anh Trương nói.
Vương Hinh cuống lên, vội kéo cậu Đại Lâm cũng phải đến đồn công an lại, hỏi: “Ông cũng ở hiện trường! Ông nói xem, có phải chị gái ông đánh không?” Cậu Đại Lâm định biện giải vài câu, nhìn thấy anh Trương và bọn Vương Hinh, nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu Đại Lâm là đồ hèn, ức hiếp kẻ yếu, khiếp sợ kẻ mạnh, gặp kẻ yếu, ông ta ra sức ức hiếp, gặp kẻ ghê gớm, ông ta lập tức biến thành con chó cụp đuôi. Vương Hinh nghiến răng nghiến lợi thuật lại toàn bộ câu chuyện, khiến Thúy Thúy và cậu Đại Lâm nghe đến choáng cả đầu.
Vương Hinh nói như sau: “Lần trước chị em đã bị mẹ chồng và con trai bà ta đánh cho máu me be bét. Lần này, mẹ em nói bác em mời cả nhà họ đến Tiểu Triệu Hưng ăn cơm. Em muốn nhân cơ hội này nói lý với họ! Em nói chị em nhất định ly hôn, mau trả lại cho nhà bác em 20 vạn tệ, không ngờ bà già chết tiệt đó tham tài sản hơn cả mạng mình, vừa nghe nói bảo bà ta trả lại 20 vạn, liền lao đến đánh chị em ra nông nỗi này, anh thấy đấy, chị em yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, sức trói gà không chặt, cứ thế chịu đánh, em phải kéo bà già đó ra, đá cho bà ta một cái, con trai bà lao đến đánh em… Bọn em chỉ tự vệ một cách chính đáng thôi!”. Đánh nhau là đúng, nhưng thứ tự lại đảo lộn, cậu Đại Lâm không cam tâm, hoa chân múa tay chửi Vương Hinh ăn nói linh tinh.
Nữ cảnh sát lau máu cho Thúy Thúy, bị Vương Hinh ngăn lại, nói sẽ đưa Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra ngay, tai Thúy Thúy đã bị điếc, nhất định phải kiện lên trên, vừa nói vừa lén cấu Thúy Thúy một cái.
Nữ cảnh sát hỏi Thúy Thúy: “Chúng tôi nói, em có nghe được không?” Thúy Thúy không biết làm thế nào, cô không quen nói dối, đành phải nhìn nữ cảnh sát, há há miệng.
Nữ cảnh sát tưởng Thúy Thúy thực sự bị điếc, thở dài, nói với anh Trương: “Đây chính là cô con dâu của cái bà lần trước tấn công cảnh sát. Lần trước, bà ta và con trai bà đã liên thủ đánh cô gái này chảy máu đầu, sau đó lại xé quần áo tôi. Đây này, mới mấy hôm, lại đánh cho cô gái bị điếc luôn”.
“Mau đưa đến bệnh viện kiểm tra, bạo lực gia đình, ngẩn cả ra đây làm gì?” Anh Trương chau mày nói.
Chỉ để Minh Minh lại trong đồn công an, bố mẹ Thúy Thúy và Vương Hinh, cả Đại Thiếu nữa đưa Thúy Thúy đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra chỉ là bị thương nhẹ, màng nhĩ không bị thủng, tai cũng không có vấn đề gì. Nhưng Vương Hinh kiên quyết nói Thúy Thúy không nghe được, Thúy Thúy quả thực bị ù tai, nên cô cúi đầu không lên tiếng.
Thế nên, sau khi kiểm tra hồi lâu, bác sĩ kết “Do bị ngoại lực tấn công dẫn đến điếc tạm thời”.
Vương Hinh cầm giấy giám định đến tòa án tố cáo. Bố mẹ Thúy Thúy xót con gái, nhưng không biết làm thế nào, cũng không ngăn được Vương Hinh, đành phải đến nhà em gái nhờ cứu viện. Mẹ Vương Hinh và mẹ Thúy Thúy đều không tán thành ly hôn, nói mẹ chồng Thúy Thúy dù có tệ hơn nữa, cũng không sống cả đời với bà ta, Đại Lâm vẫn tốt là được. Còn bố Vương Hinh lại ủng hộ ly hôn, ủng hộ việc kiện cáo đòi lại 20 vạn tệ.Nhưng đáng tiếc là một đọ ba, ý kiến vô hiệu.
Đại Lâm cũng bị thương, nhưng không đáng ngại. Mặt mẹ Đại Lâm quấn đầy băng trắng, mặt mũi sưng tấy, rụng mất mấy chiếc răng, mũi còn hơi vẹo đi, nghiêm trọng nhất là bị gai cột sống, đi lại vặn vẹo.
Lúc đầu, nhà Đại Lâm đòi kiện lên tòa, vừa nhà Thúy Thúy đã khởi kiện trước, đều ngẩn cả ra.
Nghĩ lại, không cam tâm, vẫn đi kiện.
Việc đánh nhau được xử lý theo kiểu tranh chấp nhân dân. Trước đây Đại Thiếu và Minh Minh suốt ngày đánh đấm ẩu đả, hai bọn họ ra ra vào vào đồn công an nhiều đến mòn cả đế giày, nên đã thân quen với bọn anh Trương. Anh Trương biết tính hai đứa, lần này không xảy ra án mạng, không bị tàn phế, cộng với tiền án lần trước của mẹ Đại Lâm, cảnh sát chỉ giáo huấn hai cậu một hồi rồi thả ra.
Mẹ Đại Lâm không cam tâm, chẳng lẽ bị chịu đòn oan? Cầm sổ khám bệnh kiện ra tòa, đòi gia đình Thúy Thúy bồi thường 15 vạn tệ.
Ngày hôm sau, Thúy Thúy đã đi làm, mọi người ở bộ phận nghiệp vụ đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tím bầm hiện rõ ràng năm ngón tay trên mặt cô. Mọi người nhìn nhau không nói gì, ở đây ai cũng bận cả, không ai có thời gian hỏi han chuyện riêng tư. Thúy Thúy cắm cúi làm việc, muốn quên đi nỗi nhục bị mẹ chồng bạt tai, nhưng khung cảnh đó lại cứ hiện ra thật rõ nét ngay trước mắt cô khiến cô đau khổ và tủi nhục vô cùng.
Dự án gần đây nhất là sự hợp tác giữa một công ty có tiếng trên thị trường (công ty M) và công ty Thúy Thúy. Công ty này mua bộ phận máy bán thành phẩm của công ty Thúy Thúy, sau khi lắp ghép sẽ bán ra nước ngoài, kĩ thuật của mỗi bên đều được bảo mật nên không ai hất cẳng được ai. Hơn nữa, kĩ thuật sản phẩm của hai công ty đều là đứng đầu thị trường trong nước. Sự hợp tác này đã duy trì mấy năm nay rồi. Nhưng năm nay, tổng giám đốc công ty M lại ủy quyền cho con trai ông tiếp quản dự án này. Nghe nói, vị tổng giám đốc mới của công ty M luôn mượn cớ nguyên liệu cung lớn hơn cầu, muốn giảm giá mua tới 20%, như vậy thì công ty Thúy Thúy chẳng còn mấy lợi nhuận nữa, khiến Tổng giám đốc Ngô rất buồn phiền. Ông mời vị thiếu gia đó đi đến Cửu Trại Câu , nhưng người ta không đi. Ngược lại, lại muốn mời Tổng giám đốc Ngô đi trèo núi Hymalaya, để tăng thêm mối thâm tình.
Tổng giám đốc Ngô vừa nghe xong đã tiu nghỉu, ông bị cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, ngay cả Lao Sơn còn không trèo lên nổi, lại còn trèo Hymalaya, e rằng có đi không có về mất. Tổng giám đốc Ngô mời anh ta đến khách sạn Vương Triều thương lượng, anh ta nói: “Không nên lãng phí, cứ trò chuyện ngay tại quý công ty”.
Tổng giám đốc Ngô và mấy vị lãnh đạo cốt cán ở bộ phận nghiệp vụ cùng trò chuyện trong phòng họp. Thúy Thúy muốn học hỏi thêm kiến thức nghiệp vụ, được sự đồng ý của Tổng giám đốc Ngô, cô lấy một cái ghế ngồi ở góc phòng lắng nghe. Vị Tổng giám đốc mới họ Dương của công ty M này rất kiệm lời, chỉ mỉm cười lắng nghe mọi người nói, mọi người nói xong, anh ta cười nhạt, bắt đầu dẫn dắt các điển cố, nói rất nhiều, từ sản phẩm trong nước, tình hình xu thế phát triển trong nước đến xu thế phát triển kinh tế nước ngoài, ngoại hối, quy đổi ngoại tệ, xuất siêu thương mại, nhập siêu thương mại… Nói nhiều đến nỗi mọi người trong phòng đều hoa cả mắt. Sau màn thuyết trình này, mọi người đều nhận ra rằng, ông chủ trông trẻ người non dạ này thực sự rất đáng gờm.
Chuyên ngành học của Thúy Thúy là Thương mại Quốc tế, thường ngày lại thích nghiên cứu những trường hợp thương mại kinh tế kinh điển của nước ngoài. Nghe xong Tổng giám đốc Dương nói, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mọi người xung quanh đều không có phản ứng gì, lẽ nào bị Tổng giám đốc Dương lừa gạt như vậy sao? Trước đông người, ở nơi trang trọng, cô không dám mở miệng, kể cả bị người khác ép phát biểu ý kiến, cô cũng lắp ba lắp bắp.
Tổng giám đốc Dương đang ức hiếp người khác, mặc dù cười đấy, nhưng khẩu khí lại rất cứng, ý nhất định phải giảm xuống 20%, nếu không thì khỏi bàn.
Thúy Thúy hạ quyết tâm cao, tự đấu tranh hồi lâu mới có đủ dũng khí đứng lên, chủ động đề nghị được nói ý kiến của mình. Tổng giám đốc Ngô và những đồng nghiệp khác, cả Tổng giám đốc Dương đều nhíu mày nhìn cô. Tổng giám đốc Ngô hơi đỏ mặt, nhân viên của mình tự ý như vậy, thật xấu hổ. Thúy Thúy thấy biểu hiện của mọi người, càng căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói không nên câu, cứ thế, suýt bật khóc.
Tổng giám đốc Dương sai người lấy cho Thúy Thúy cốc cà-fê, bảo cô cứ từ từ nói. Thúy Thúy cố hết sức trấn tĩnh lại, cảm thấy thái độ của Tổng giám đốc Dương cũng khá hòa nhã, nên không còn căng thẳng như trước. Cả phòng chỉ có mỗi giọng nói lắp bắp của Thúy đang kể về những trường hợp kiểu này của nước ngoài, cộng thêm kiến giải của cô, vạch ra điểm lừa gạt của Tổng giám đốc Dương, hồi lâu sau, Thúy Thúy mới nói xong. Cuối cùng, cô liếc nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Tổng giám đốc Ngô, càng dũng cảm hơn, nói năng cũng lưu loát hơn. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn luôn căng thẳng đến đỏ lựng lên, khó khăn lắm mới nói xong, Thúy Thúy nhìn mọi người, không biết phải làm sao.
Tổng giám đốc nghe xong đã hiểu ra, mỉm cười không nói. Những đồng nghiệp khác không thể hiện thái độ gì, không ai khuyến khích cô gái đã dũng cảm đứng lên phát biểu, cũng không kinh ngạc, dường như chỉ là một chuyện phát sinh không đáng nhắc đến.
Kỹ xảo lừa bịp của Tổng giám đốc Dương bị lật tẩy ngay tại trận, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thoáng cười còn có hứng thú ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt Thúy Thúy, cười khẩy, nói: “Cô đây quả thực hiểu rộng biết nhiều, tại hạ bái phục, chỉ có điều hơi hiếu kì, có phải vì cô học vấn sâu rộng mới sưng phồng mặt lên không? Sưng bầm tím đỏ thế kia, xem ra học vấn là thứ thật đẹp. Ha ha ha!” Tổng giám đốc Dương không chút chú ý đến hình tượng cao quý của mình, mặc sức cười vang. Trên mặt Tổng giám đốc Ngô thoáng hiện lên sự giận dữ. Có vài đồng nghiệp còn lộ ra thái độ vui mừng khi người khác gặp tai họa.
Thúy Thúy lập tức nhớ đến cảnh bị mẹ chồng tát, cảm thấy không thể chịu đựng nổi tiếng cười của Tổng giám đốc Dương, nước mắt lưng tròng, một phút sau đã lao ra ngoài.
Cuộc hội đàm kết thúc, mọi người đều giải tán. Tổng giám đốc Ngô rời khỏi phòng họp, nhìn thấy Thúy Thúy đang đứng ở một góc ngoài hành lang lau nước mắt, không kìm được tiếng thở dài, bước đến, nhẹ nhàng khen ngợi Thúy Thúy, nói: “Cháu hiểu về phương diện này, thì tạm thời tham gia vào tổ này đi”. Ngoài ra, còn cho phép cô nghỉ nửa ngày, bảo cô đến bệnh viện kiểm tra.
Thúy Thúy cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên của cô, trong lúc đau buồn, cũng có chút niềm vui an ủi.
Buổi trưa, Tổng giám đốc Dương cùng ăn bữa cơm khách với mọi người, nhìn xung quanh, không nhìn thấy cô gái cùng tranh luận với mình, bèn hỏi: “Sao không thấy cô nhân viên bụng đầy học vấn nhỉ?” Tổng giám đốc Ngô thoáng không vui, nhìn vào mắt anh ta: “Có lẽ cô ấy vẫn còn trốn ở đó khóc. Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, Tổng giám đốc Dương, hy vọng sau này anh nói nhẹ nhàng hơn một chút”.
“Ồ, ha ha. Thật ngại quá, sau này tôi sẽ chú ý hơn”. Tổng giám đốc Dương cúi đầu cố nhịn cười.
Phần VII
Sau khi Thúy Thúy về nhà, nhìn thấy Vương Hinh và dì đến, còn mang theo cả thuốc bôi tan vết bầm tím của ngoại. Khi đang tán gẫu, Đại Lâm gọi điện thoại đến, nói anh vẫn đang ở trong bệnh viên, không cử động được, cậu, mợ anh không quan tâm gì đến anh, anh luôn miệng nói xin lỗi Thúy Thúy, mẹ anh thần kinh không được bình thường, không nên đánh Thúy Thúy, không biết Thúy Thúy giờ ra sao, nói đến cuối, muốn gọi Thúy Thúy đến bệnh viện chăm sóc anh. Tâm trạng Thúy Thúy rất phức tạp, cũng không biết nên nói gì, ậm ừ mấy câu rồi gác máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, nó lại kêu. Lần này liền bị Vương Hinh giật lấy, vừa nghe ra là Đại Lâm liền đắc ý nói: “Chị tôi không có thời gian, phải đi hẹn hò chứ. Chẳng phải mẹ anh đã dẫn anh đi gặp cô sinh viên đại học sao? Thế thì để cô sinh viên đó chăm sóc anh đi, còn gọi chị tôi làm gì? A, phải rồi, Minh Minh đang chuẩn bị theo đuổi chị tôi đấy, Minh Minh, anh biết chứ, anh ấy đẹp trai nổi tiếng, nhà lại giàu. Ôi, người ta lại thích chị tôi, cứ nằng nặc đòi hẹn chiều nay đi mua sắm với chị tôi, không rảnh để đi an ủi anh đâu, anh hãy tự mà chăm lo cho mình đi”. Thúy Thúy và bố mẹ cô nghe đến trợn tròn cả mắt, miệng ú ớ không thốt nên lời.
Vương Hinh lại gọi điện ngay cho Minh Minh, bảo cậu đánh xe đến đón Thúy Thúy đi chơi. Thúy Thúy không chịu, nói với Vương Hinh đừng có làm bừa. Vương Hinh dậm chân nói: “ Chị có ngớ ngẩn không đấy? Đã nói như thế rồi, cho dù chị không làm thì người khác cũng coi như chị đã làm rồi, oan uổng vô ích! Minh Minh tốt đấy chứ, em muốn làm mai cho chị từ lâu rồi, từ khi chị mới tốt nghiệp đại học ở Nam Kinh về, nhưng chị lại cứ đòi lấy Tôn Đại Lâm. Bây giờ không biết đã muộn hay chưa, nhưng cứ hẹn hò đi đã”. Vừa nói vừa kéo Thúy Thúy ra ngoài, Thúy Thúy mơ màng chuyển hướng. Bố mẹ Thúy Thúy vội vàng giữ Thúy Thúy lại, nói: “Không được đâu, con đừng có làm bừa”. Vương Hinh bực mình, nói lớn: “Hai bác, cháu hiểu được nhân tình thế thái, cứ nghe cháu, không sao đâu. Đừng ngăn bọn cháu, chị Thúy Thúy, đi thôi!”
Minh Minh đã đợi ở dưới lầu, dựa vào chiếc xe Lexus của cậu và hút thuốc.
Thúy Thúy đột nhiên thoáng đỏ mặt, rất nhiều cô gái nhìn thấy anh chàng đẹp trai đều đỏ mặt, cô cũng không ngoại lệ.
Vương Hinh chạy đến thì thầm với Minh Minh mấy câu. Minh Minh cười tươi rói, cúi người, nói: “Tuân lệnh, mụ Dạ xoa!”
Vương Hinh lườm nguýt cậu một cái thật lâu.
Thúy Thúy và Minh Minh lên xe, trong xe bật bài hát “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân, cả hai cùng chìm đắm giữa tiếng nhạc. Xe đi đến đường Đông Hải, Minh Minh nói: “Chúng ta đến ‘Thế giới đại dương’ chơi nhé”. Thúy Thúy vội lắc đầu: “Đắt lắm!”
Vé vào cửa “Thế giới đại dương” là 100 tệ, cô chưa đi bao giờ. Hồi vừa mới tốt nghiệp, Đại Lâm từng nói muốn dẫn Thúy Thúy đến “Thế giới đại dương” chơi, mẹ Đại Lâm không vui, nói ngay: “Các con mới kiếm được mấy đồng? Hai đứa đi một lần đã mất những 200 tệ. Số tiền đó sao không nghĩ đến việc hiếu kính bố mẹ con chứ? Con đi làm rồi, kiếm được tiền rồi, đã mua gì cho mẹ và bố con chưa, chỉ biết nghĩ đến việc tự mình hưởng thụ?!”
Đại Lâm cúi đầu, Thúy Thúy nhìn bà mẹ chồng tương lai, cũng không dám nói gì.
Bố Đại Lâm lên tiếng: “Ôi, bọn trẻ bây giờ, chỉ biết nghĩ đến mình trước thôi!” Vừa cảm thán, vừa vúi đầu xuống đọc báo. Thúy Thúy ngập ngừng hồi lâu, cảm thấy bố mẹ chồng nói cũng có lý, thầm trách Đại Lâm và cũng tự trách mình. Bây giờ nghĩ lại, ngay hồi đó đã có thể nhận ra thật không dễ chung sống cùng bố mẹ Đại Lâm, thế mà mình lại không hề nhận ra, còn cho rằng lời của bố mẹ Đại Lâm rất đúng, thật là con ngốc!
Đợt lễ Quốc khánh đó, Đại Lâm và bố mẹ anh, có cả Thúy Thúy nữa đúng là đã đến “Thế giới đại dương” chơi, đến cửa, Đại Lâm định rút tiền, mẹ Đại Lâm ra sức giữ lại, Thúy Thúy không thể nhìn nổi cái cảnh này, bèn bỏ ra 300 tệ để mua 3 vé, để cả nhà Đại Lâm vào trong thưởng thức. Đến giờ, cô vẫn nhớ sắc mặt hài lòng hớn hở của mẹ Đại Lâm, còn cô, vì tiếc 100 tệ, không nỡ vào, hồi đó, cô đang trong thời gian thử việc, lương chỉ có 800 tệ.
Chỉ lát sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng “Thế giới đại dương”, Minh Minh nhất quyết không nghe theo sự ngăn cản của Thúy Thúy, đi mua vé vào cửa, Thúy Thúy ngại ngùng đòi trả cậu tiền.
Minh Minh nói: “Có 200 tệ thôi mà, có đáng phải làm thế không? Chị là chị họ của Vương Hinh, tôi lo cho chị là lẽ đương nhiên”. Nói rồi, cậu liền kéo Thúy Thúy vào. Trong “Thế giới đại dương”, cảnh sắc tuyệt đẹp, rất nhiều động vật quý hiếm ở Đại dương, Thúy Thúy chưa nhìn thấy bao giờ. Thúy Thúy mải mê ngắm nhìn, những việc buồn phiền tạm gác lại phía sau. Thúy Thúy ngắm đi ngắm lại không biết chán, cuối cùng, đành phải lưu luyến đi ra cùng với Minh Minh. Hai người đi chơi xong thấy hơi đói, tìm quán ăn. Thúy Thúy liên tục nói lời cảm ơn Minh Minh, đến nỗi Minh Minh phải nói: “Chị còn cảm ơn tôi nữa, tôi đâm đầu chết ngay bây giờ đấy”, Thúy Thúy mới không nói nữa.
Bàn bên, một người phụ nữ đang gọi điện thoại, nói rôm rả: “… lại ly hôn rồi à, ôi sao cô ấy lại đi đến bước này chứ, những người tái hôn, chẳng mấy ai được hạnh phúc!” Câu nói này bỗng chốc chạm vào nỗi lòng Thúy Thúy, cô lập tức trầm ngâm. Minh Minh hỏi vì sao. Thúy Thúy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nháy của Minh Minh, hỏi: “Minh Minh, cậu liệu có khả năng cưới một người phụ nữ đã ly hôn không?” Minh Minh không hề nghĩ ngợi, lắc đầu luôn, nói: “Không”. Thúy Thúy cúi đầu, chợt cảm thấy không còn muốn ăn bất cứ thứ gì nữa. Minh Minh nhận thấy tâm trạng Thúy Thúy thay đổi, an ủi cô: “Nhưng cũng phải xem là người như thế nào, nếu là người tôi yêu thực sự, tôi sẽ không để ý đến. Ví dụ Vương Hinh chẳng hạn, cho dù cô ấy có ly hôn ba lần đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức cưới cô ấy ngay”. Thúy Thúy thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ ngay đến tình cảm của Minh Minh dành cho Vương Hinh, liền mỉm cười: “Cũng chẳng có gì, đã nhiều năm rồi, mọi người đều biết. Nhưng em chị không cần tôi, chê tôi không chín chắn.. Cứ như thể cô ấy chín chắn lắm!” Minh Minh uống một ngụm bia.
Trên đường về nhà, hai người lại bắt đầu giữ im lặng. Lúc xuống xe, Minh Minh nói: “Chị Thúy Thúy, cuộc sống là do mình chọn lựa, con đường do tự mình đi, con người chỉ có một cuộc đời, cứ gắng gượng sống buồn tẻ là một cuộc đời, sống hết mình đầy hoan lạc cũng là một cuộc đời. Có trách nhiệm đối với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, mỗi người đều phải cần tìm kiếm hạnh phúc, trên đời đâu có nhiều chuyện không thể giải quyết nổi chứ!” Sau đó cậu mở cửa, quay sang phía bên kia, mở cửa cho Thúy Thúy. Theo thói quen, cậu kéo tay Thúy Thúy đi về phía nhà.
Ngay sau đó là một tiếng hét, Đại Lâm từ chỗ tối lao ra, như thể một con sư tử nổi giận, lao thẳng đến chỗ Thúy Thúy, giơ tay ra định đánh cô. Mẹ Đại Lâm ở phía sau hét lên: “Thứ giày rách không biết giữ đạo làm vợ!”
Thì ra, Đại Lâm sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Vương Hinh, thì đứng ngồi không yên, gắng gượng xuống giường ra khỏi nhà. Mẹ anh nói việc anh đi tìm đối tượng mới chỉ đơn thuần dọa dẫm, Vương Hinh liền túm lấy cơ hội này để đả kích anh, anh đành im bặt. Nhưng, nếu Thúy Thúy đi tìm đối tượng thật, thì phải làm sao đây? Vừa nghĩ đến đây, anh đã thấy sợ. Mẹ Đại Lâm thấy anh xuống khỏi giường, vội hỏi xem có chuyện gì. Đại Lâm nói xong, mặc quần áo đi luôn, mẹ anh liền nói: “Nhà người ta lừa con đấy, phụ nữ đã cưới chồng không đáng giá một xu, ai còn cần nó chứ?” Đại Lâm không nghe, cố gắng gượng đòi đến nhà Thúy Thúy bằng được. Mẹ Đại Lâm cuối cùng cũng không yên tâm, sợ con trai mình bị thiệt, đành đi cùng Đại Lâm.
Minh Minh không cần biết chuyện của hai vợ chồng nhà họ, cậu chỉ nghe lời Vương Hinh, Vương Hinh bảo cậu làm gì, cậu sẽ thực hiện ngay, ngoài cô ra, ngay cả mẹ cậu cũng khó sai khiến được cậu. Lúc này, cậu giữ im lặng, cảm thấy mình nói gì cũng không thích hợp.
Thúy Thúy sợ quá tái mét mặt mày, giống như một con mèo con nhút nhát. Đại Lâm được thể mắng mỏ: “Nói mau! Cô và hắn đã đi đâu làm gì cả buổi chiều? Chúng ta còn chưa ly hôn cơ mà, cô đã to gan đi lẳng lơ quyến rũ đàn ông?!” Mẹ Đại Lâm đứng bên thêm muối thêm mắm, khiến Đại Lâm càng nổi giận lôi đình.
Tiếng ồn ào làm kinh động đến bố mẹ Thúy Thúy, hai ông bà vội chạy ra xem, giật mình, cuống quýt kéo tay hai mẹ con xin lỗi rối rít. Những người đi bộ quanh đó đều vây đến, bàn tán xôn xao, bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Minh Minh thấy hơi bực, nói với Đại Lâm: “Sao ngay cả vợ mình mà anh cũng không tin? Vợ anh là người thế nào anh không biết sao, hãy ra dáng một người đàn ông đi!” Đại Lâm lập tức chuyển sự tức giận sang Minh Minh, “Mày là cái thá gì, tao dạy dỗ vợ tao, liên quan gì đến mày!” Minh Minh không phải là người dễ gây chuyện, lao đến định ra tay, “Mày dám!” mẹ Đại Lâm hét lớn. Minh Minh nhìn chằm chằm vào Đại Lâm, không nói lời nào. Đại Lâm bất giác lùi lại vài bước. Mọi người vây quanh cười rúc rích. Đại Lâm vô cùng khó xử, anh biết mình không phải là đối thủ của Minh Minh, ẩu đả chỉ tự chuốc lấy họa vào thân. Hơn nữa, anh vốn cũng không muốn bị ăn đòn. Đại Lâm cứ thế đứng ngẩn ra đó, tiến thoái lưỡng nan, ánh đèn đường cũng có thể soi thấy khuôn mặt đỏ nhừ của Đại Lâm.
Mẹ Đại Lâm bênh vực con trai, đương nhiên biết rõ, nếu con trai và Minh Minh một đánh một, thì người nhà mình chắc chắn sẽ bị thiệt, nhưng cứ giữ cục diện này, thì rất mất mặt, thế nên bèn quay sang bố mẹ Thúy Thúy nói lớn: “Đấy, hai ông bà xem! Việc này là thế nào chứ? Lẽ nào còn có chuyện vô lý đến vậy? Thằng đàn ông ở đâu cũng chạy đến gây sự ngang ngược, đây chính là cô con gái ngoan của ông bà sao?!” Bố mẹ Thúy Thúy quả thực cũng cảm thấy con gái cư xử không phải lắm, nhưng thái độ của mẹ Đại Lâm thực đáng giận. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng phải chú ý đến thể diện, đành phải im lặng. Minh Minh lạnh lùng lừ mắt nhìn Đại Lâm dang không dám nhúc nhích, hừ một tiếng, chào bố mẹ Thúy Thúy rồi quay người bước đi. Bố mẹ Thúy Thúy thở phào, khuyên mẹ Đại Lâm cũng nên về nhà đi, tìm thời gian thích hợp bàn chuyện con cái. Mọi người xung quanh cũng lần lượt giải tán. Đại Lâm túm chặt lấy Thúy Thúy, bảo cô về nhà. Mẹ Thúy Thúy nói: “Hôm nay muộn rồi, Thúy Thúy cũng mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi”. Mẹ Đại Lâm khoát tay con trai, quay người bước đi, Đại Lâm bất lực, đành phải đi, nhưng cứ đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại.
Sau khi về nhà, Đại Lâm nhốt mình trong phòng lau nước mắt, mẹ anh ở ngoài gõ cửa, gọi anh ăn cơm, anh bực bội nói: “Không ăn, chết quách đi cho xong!” Mẹ Đại Lâm cũng trút giận: “Tao vất vả nuôi mày lớn bằng từng này, là để cho mày chọc giận tao đấy à? Vợ mình không quản được, về nhà giận hờn với mẹ đẻ! Mày giỏi lắm rồi, phải không?” “Chẳng phải vì mẹ cả sao! Khó khăn lắm con mới cưới được cô ấy về, mẹ lại đánh cho sợ quá bỏ chạy, ở trường mẹ quen hống hách ngang ngược, học sinh đều phải nghe mẹ, con cũng phải nghe mẹ, Thúy Thúy sao lại phải để mặc cho mẹ đánh chửi chứ? Mẹ là mẹ cô ấy hay là cô giáo cô ấy?” Mẹ Đại Lâm cố gắng nhẫn nại, mềm mỏng với con trai: “Đừng nghe nó nói bừa! Nếu nó ly hôn thật, ai còn cần nó chứ? Cứ cho là ly dị đi, chúng ta cũng không sợ, mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn nó một vạn lần!” Đại Lâm bực bội lau nước mắt, nạt nộ: “Được! Ly hôn! Vậy mẹ trả lại cho người ta 20 vạn đi! Còn ngày ngày mong ngóng 280 vạn của nhà người ta, con ly hôn rồi, mẹ đi đâu lấy 280 vạn tệ đây?” Mẹ Đại Lâm ngẩng đầu nói: “Hừ! Hai mươi vạn là của hồi môn của nó! Muốn lấy lại á, còn lâu! Mẹ sẽ tìm cho con một đứa giàu có hơn, xinh đẹp hơn, đừng nói 280 vạn, có bao nhiêu vạn cũng đều là của nhà chúng ta hết!” “Mẹ! Mẹ tránh ra! Mẹ đừng có nằm mơ! Cô gái giàu có xinh đẹp liệu có cưới người lấy vợ lần hai như con không?” Đại Lâm như sắp phát điên. Mẹ Đại Lâm cười: “Con trai ngốc, con thì hiểu gì chứ? Phụ nữ đã ly hôn như ngọn cỏ, đàn ông ly hôn như báu vật. Với điều kiện của ta, không lo không tìm được người tốt hơn. Ngoan nào! Đi ăn cơm thôi!”
Bên nhà Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy hết lời răn dạy Thúy Thúy: “Con thật là, không để cho mẹ bớt lo lắng chút nào! Đại Lâm đi tìm đối tượng mới, con cũng làm bừa theo, con đã lấy chồng, ở ngoài đường tay trong tay với người đàn ông khác, để người ta nhìn thấy thì còn ra gì nữa?” Thúy Thúy tắm gội xong, đang lau tóc nói: “Người ta thích nghĩ gì thì nghĩ! Tôn Đại Lâm chẳng phải đi tìm đối tượng mới rồi sao? Vậy cứ tìm đi! Thế tại sao con lại không thể đi chứ?” Mẹ Thúy Thúy vừa giúp cô lau tóc vừa nói: “Con gái ngốc nghếch của tôi! Đại Lâm chỉ nói linh tinh thôi! Chiều hôm nay, Đại Lâm và mẹ cậu ấy ngồi ở nhà ta đợi con cả một buổi chiều, gọi điện cho con, con tắt máy. Đại Lâm nóng ruột vò đầu bứt tai, cứ xin lỗi mẹ mãi, nói cậu không hề đi tìm đối tượng, chỉ trêu con thôi! Bảo chúng ta đừng để bụng, con và Đại Lâm vẫn là vợ chồng son, con và Minh Minh thân mật thế, không hay đâu, để người ta phải nói sau lưng chúng ta đấy”. Bố Thúy Thúy thở dài, cả đời ông thật thà chất phác, coi trọng nhất là danh tiếng, hôm nay Thúy Thúy và Minh Minh thân mật như vậy, không biết đằng sau sẽ bị mọi người chòm xóm bàn tán thế nào, để người ta chỉ thẳng vào mũi nói ông không biết dạy dỗ con gái, vừa mới cưới đã có người khác, ôi, thật không còn mặt mũi mà gặp ai nữa cả!
Thúy Thúy vẫn không hiểu được tâm sự của bố, vặc lại mẹ cô: “Mẹ, mẹ đừng kêu than nữa, con cứ nhìn thấy anh ta là thấy bực, con muốn ly hôn”. Bố Thúy Thúy không nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy, nổi giận lôi đình: “Con muốn sống chung thì sống chung? Không muốn thì không muốn? Lúc đầu bố và mẹ con phản đối cuộc hôn nhân này, con sống chết không chịu nghe. Bây giờ con nhìn thấy rõ bà mẹ chồng con là loại người nào rồi chứ? Vừa mới kết hôn đã ly hôn? Cái mặt già của bố và mẹ con biết giấu đi đâu? Hơn nữa Đại Lâm làm gì nào? Nó đối với con có điểm nào không phải chứ? Hôm đi đến Tiểu Triệu Hưng, nó nhìn thấy con đã hớn hở đến thế, con thì sao, tỉnh bơ như không. Bố nói cho con biết, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ và mẹ anh ta đánh nhau, cũng đều đẩy vợ ra trước, bất luận ai đúng ai sai! Nó lẽ nào có thể đẩy người già? Thế thì có còn là người hay không? Thế gọi là súc sinh! Hôm nay Đại Lâm kéo con, vì sao chứ? Là vì nó lo lắng! Cả chiều hôm nay, nó thấp thỏm lo lắng đi đi lại lại như con kiến trong chảo nóng, bữa tối cũng không ăn, nóng ruột xuống dưới lầu trông con về. Còn con thì sao, muộn thế rồi còn tay trong tay với Minh Minh. Con nói xem, Đại Lâm sẽ nghĩ gì đây? Có người đàn ông nào muốn mình bị cắm sừng?” Thúy Thúy thấy bố thực sự rất buồn bực, không dám nói gì nữa. Bố cô mấy năm không nổi giận, nhưng đã nổi giận thì nổi giận lôi đình, ai cũng phải sợ.
Bố Thúy Thúy cuối cùng nói: “Bố cũng biết mẹ Đại Lâm không hiền lành gì, Hinh Hinh cũng giúp con giáo huấn bà ta rồi, bố nghĩ bà ta sẽ không dám ra tay đánh con nữa đâu. Nhưng vẫn phải sống chứ! Số tiền 20 vạn tệ đó, chúng ta đã đưa nhầm rồi, cũng chẳng làm thế nào được, con hãy chung sống với Đại Lâm thật tốt, sau này bố mẹ chết đi, chẳng phải là của các con cả sao? Con hãy lấy thẻ ATM tiền lương của Đại Lâm, nếu bất quá thì ra ngoài thuê nhà ở một gian!” Thúy Thúy mặc dù không dám cãi lại, nhưng hậm hực quay vào phòng.
Hôm nay lẽ ra vốn rất vui, đi với Minh Minh đến “Thế giới đại dương”, ngồi xe Lexus, tận hưởng sự quan tâm ân cần dịu dàng của Minh Minh, bên cạnh có bao cô gái trẻ nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô dường như lại được trở lại thời học sinh không phải lo lắng gì. Đây mới thực sự là cảm giác mà người phụ nữ cần phải có! Ở cùng với Đại Lâm, cả ngày Đại Lâm cứ cằn nhằn làm sao để tiết kiệm tiền, có thể đi bộ thì không được bắt xe bus. Câu nói mà Thúy Thúy thường nghe thấy Đại Lâm nói nhiều nhất là: “Cái gì, cái gì lại lên giá rồi!” Đại Lâm chưa bao giờ nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, đương nhiên anh cũng không có tài cán ấy, điều duy nhất có thể nghĩ được chính là làm thế nào để tiết kiệm tiền, làm thế nào để thắt chặt hầu bao sống qua ngày. Nếu như cả đời phải đối diện với khuôn mặt nghèo nàn khắc khổ của Đại Lâm và khuôn mặt Thái hậu của mẹ Đại Lâm, và cả khuôn mặt tiểu thị dân cố làm ra vẻ thanh cao của bố Đại Lâm. Thúy Thúy vùi mặt xuống dưới gối, băn khoăn không biết phải làm sao.
Vậy thì sao lại vội kết hôn sớm thế? Thật hối hận quá!