Chương 3


Soeur giám thị sửa lại gọng kính cho ngay ngắn, nhìn tôi. Có một chút gì dè dặt khi bà trao cho tôi một tấm phiếu tiếp khách. Tôi điền vào đó thên Anh Chi, tên tôi và liên hệ giữa tôi và Anh Chi.

- Ông là anh của Anh Chi?

- Thưa soeur vâng.

- Anh ruột?

- Vâng.

Tôi nghĩ là mình phải trả lời giấu giếm như vậy cho đỡ rắc rối. Và có lẽ đó là câu nói dối thông suốt nhất từ trước đến giờ của tôi. Mạnh dạn và bình tĩnh hơn lúc nào hết, tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- Anh Chi là em tôi.

Soeur giám thị cắm cúi ghi vào cuốn sổ bìa đen lớn ở trên bàn tất cả những gì tôi đã ghi ở tấm phiếu tiếp khách. Rồi soeur đưa tấm phiếu ấy cho một soeur khác, đang đứng ở cửa nhìn ra phía sân chơi.

- Cậu ngồi đợi một lát em sẽ ra.

Từ lúc vị nữ tu áo xanh cầm tấm phiếu có ghi tên tôi và tên Anh Chi đi khuất, tôi hồi hộp quá thể. Ngồi ở phòng khách nhìn sang dãy hành lang đối diện, toàn thân tôi run lên. Một lúc nào đó mình mới nhận ra mình có một trái tim quá nhỏ bé và yếu đuối, như muốn vỡ ra từng mảnh. Là lúc này, hai cánh tay nắm chặt lấy nhau trước ngực. Tôi tránh nhìn ra ngoài sân chơi và dãy hành lang đối diện mà chỉ lát nữa đây tôi biết Chi sẽ theo soeur hướng dẫn qua đó. Nhìn thấy Chi từ xa, có lẽ tôi sẽ nghe được cả tiếng bước chân của em tới gần, tội nghiệp cho trái tim hồi hộp của tôi lắm.

Mi quá yếu đuối, Huy ạ. Tôi chia sự hồi hộp của mình ra bằng cách cố quan sát tỉ mỉ các thứ bày biện trong phòng khách nội trú. Những bức vẽ bằng chì sáp màu sắc lông lẫy mà tôi tưởng tượng ra những ngón tay tròn trĩnh nắn nót dưới mái tóc nghiêng nghiêng của một cậu bé hay cô bé nào đó, vẽ hoa, vẽ phong cảnh và những con vật, qua đôi mắt ngây thơ của chúng. Ở một bức tường khác là chiếc tủ kính rộng có nhiều ô, bày biện những hình thủ công làm bằng tre, bằng gỗ hay bằng len bằng vải, nhà sàn, hoa và đám gà con. Trên mặt chiếc tủ thấp ấy là một bứt tượng thạch cao đặt trên một khúc gỗ thông nhỏ mà lớp vỏ khía đã được quan vẹc-ni vàng bóng. Bức tượng có khuôn mặt nhìn xuống trông rất đẹp. Tôi đoán đó là bức tượng Ðức Mẹ, một người nữ đẹp hơn tất cả mọi người nữ khác trên trần gian. Thánh thi đã chép như vậy. Một chiếc ly thủy tinh, nước trong vắt với một búp hồng đang nở, có lẽ mới được cắm vào buổi sớm chủ nhật hôm nay.

Trong tiếng lao xao ở ngoài hành lang phía trước tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc của ngày nào trên thảm cỏ non thơ ấu. Và khi biết rõ đó là tiếng Chi, tôi run rẫy quá đỗi.

- Nhỏ đi đâu nãy giờ để soeur Catherine tìm cùng hết.

- Chi với Thảo ở phía sau nhà nguyện mà.

- Có người tới thăm đợi Chi đó.

Chi hiện ra ở khung cửa. Thoạt tiên tôi nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của em và mái tóc lạ. Chi chưa nhìn thấy tôi vì còn khuất bởi đám bàn ghế mây phòng soeur giám thị.

Soeur giám thị nói:

- Anh của em đang đợi ngoài phòng khách.

Tôi đứng bật dậy trước khi Chi bước ra. Ðôi mắt cô bé đang sáng rực, một xúc động, Chi reo lên khẽ:

- Anh Huy!

Chi chậm đến bên tôi, nước mắt em ứa ra. Tôi bấm chặt những đầu ngón tay trong lòng bàn tay và cảm thấy như có một hạt nước nặng nề nào đang nằm trong mắt mình. Tôi muốn bước tới nắm lấy tay Chi và cúi xuống hôn hai giọt nước mắt đã vỡ ra trên má Chi. Tôi muốn nói với Chi một câu âu yếm, dỗ dành. Em có biết, Chi à, anh thương em. Anh đã lẫn trong sương mù của xứ này để đến thăm em thật sớm như anh mơ ước. Giờ thì anh lại muốn tan biến trong sương mù để được quanh quẩn bên em, suốt đời.

Tôi cắn môi. Phải nắn nót một nụ cười để lấy tự nhiên:

- Chi lại nhè rồi.

Chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai hàng mi đẫm nước mắt. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế rộng. Chi chả nói gì cả, tôi phải hỏi chuyện em, y như là ngày nào hai chúng tôi còn ngồi với nhau trên thảm cỏ non của hồn nhiên nhỏ dại:

- Chi đang làm gì vậy?

- Chi đang chơi với bạn.

Chi đưa ngón tay gạt nước mắt còn ướt trên má, hỏi tôi:

- Anh lên đây làm chi vậy?

Tôi lặng người. Chả lẽ Chi đã biết nói một câu chua chát. Không. Tôi phải cười:

- Anh định ghi tên học ở trên này đó Chi.

- Sao anh không học ở Sài Gòn?

- Tại vì... anh có nhiều bạn ở trên này.

- Vậy hở?

Tôi nói dài dòng với Chi là tôi lên đây được vài tuần rồi, ở nhà một người cô. Tuần trước có tới đây nhưng không vào.

- Từ hôm gửi Chi ở đây mẹ có tới thăm Chi lần nào chưa?

- Mẹ có viết thư cho em thôi. Sao anh Huy biết Chi ở đây?

- Mẹ cho anh biết.

- Anh tới nhà Chi à?

- Không. Mẹ viết vào một miếng giấy gửi tới cho anh với những cuốn sách mẹ thưởng anh thi đỗ.

- Anh Huy học giỏi ghê.

Những hạt nước mắt đã khô trên má Chi, cô bé nghiêng đầu cười với tôi. Tôi lại thấy khóe răng khểnh xinh ơi là xinh của em dạo nào chúng tôi còn quấn quýt bên nhau. Chỉ có khác mái tóc. Tôi cùng cười với Chi:

- Anh Huy học dốt thấy mồ, nhờ Chi đấy chứ bộ.

- Em làm gì đâu nào?

- Em cầu nguyện cho anh thi đỗ.

Chi chớp mắt cảm động. Tôi thèm mình chết đuối một đời trong đôi mắt nai ấy đã mấy lần. Anh thèm có một người ở bên anh suốt đời để cầu nguyện cho anh may mắn, Chi ạ.

Tôi hỏi Chi:

- Mái tóc bum bê dạo nào của em đâu rồi?

Chi đưa tay ra phía sau gáy tuột sợi dây thun và lúc lắc cho tóc xổ tung ra. Mái tóc em dài vừa chấm bờ vai. Tôi nhìn em và có một chút gì xót xa len đâu đó trong trái tim mình. Anh chi đã có một chút gì đổi khác. Như cỏ cây, em đã lớn lên.

- Ở nhà như thế này mẹ đã phải cắt tóc cho em hai lần rồi.

- Bây giờ Chi định để tóc dài à?

- Nhỏ Thảo nói với em vậy.

- Rồi em có bằng lòng không?

- Em đang ngần ngừ. Em đã tính viết thư về hỏi mẹ.

Tôi gật đầu:

- Bây giờ viết thư hỏi anh đi.

Chi chu môi:

- Anh trả lời chứ?

- Trả lời hỏa tốc.

Chi kéo ngọn tóc về ngang mắt:

- Vậy thì thư Chi viết rồi đó, anh trả lời đi.

Tôi nhìn Chi, tôi không nghĩ là mình sắp sửa quyết định một điều, nhưng rất nhanh tôi đã gật đầu. Chi thả ngọn tóc đang kéo ngang mặt cho rơi xuống vai, mắt rạng rỡ vui mừng lẫn xúc động:

- Nhé.

- Chi để dài tới qua vai một chút trông dễ thương lắm.

- Em thích chải tóc lắm cơ anh. Em cứ đòi chải cho nhỏ Thảo hoài à, nó bảo em vậy để tóc đi.

- Ừ, em để tóc dài cho ấm gáy. Anh thấy con gái ở xứ lạnh ai cũng để tóc dài.

- Nhưng dù sao em cũng phải viết thư về hỏi mẹ.

- Ừ, nên cho mẹ biết.

- Nhỡ mẹ không bằng lòng thì sao anh?

- Thì... cứ để.

Chi ra vẻ phân vân nghĩ ngợi. Tôi nói thêm cho cô bé khỏi buồn khi nghĩ tới sẽ cãi ý mẹ:

- Nhưng anh chắc là mẹ cũng muốn vậy.

Chi cúi xuống:

- Mẹ hết chìu em rồi anh.

- Sao em lại nói vậy?

- Em biết.

Thấy Chi im lặng lúc lâu tôi hiểu là phải đưa em ra khỏi cái không khí ẩm đến độ rớt ra những giọt nước mắt này. Tôi nhìn ra ngoài cửa khen bâng quơ một câu:

- Ở đây đẹp ghê há Chi.

Chi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Ngoài sân bắt đầu có những thân nhân và tiếng ồn ào. Chi chỉ đứa bạn của Chi mặc áo len xanh đang ngồi dưới một gốc cây phía bên kia đường, gần sân nhà nguyện:

- Nhỏ Thảo không chịu đi chơi đâu kìa anh.

- Kệ nó.

- Nó chỉ chơi với em thôi.

- Chắc ở đây Chi có nhiều bạn lắm nhỉ?

- Em cũng chỉ có một mình nó.

- Hồi nãy anh mới tới ngồi đợi Chi thì Chi đang đi chơi với Thảo phải không?

- Bọn em vừa tan lễ đó anh, hai đứa vừa gặm bánh mì vừa đi quanh nhà nguyện để xem đứa nào sẽ tìm được một cái gì ở dưới đấy gọi là đẹp nhất.

- Trò chơi gì mà vui thế, ai bày ra vậy?

Chi chớp chớp đôi mắt nai của em và kể cho tôi nghe chuyện đêm hôm qua nằm mơ. Em mơ thấy em có một viên kẹo ngậm trong miệng ước gì cũng được (Chi cười nhỏ). Sáng sớm vừa tới nhà nguyện là em kể Thảo nghe ngay, nó thích lắm anh ạ. Rồi tan lễ hai đứa nảy ra ý định chơi trò chơi xem ai sẽ lượm được cái gì gọi là đẹp nhất.

- Cuối cùng ai thắng?

- Chúng em đang cãi nhau và định nhờ một con bạn phân xử thì anh tới.

- Em lượm được cái gì?

- Một mảnh thủy tinh trong suốt.

- Còn Thảo?

- Nó lượm được viên sỏi màu xám xí òm.

- Em bảo của nó xí òm không sợ nó giận à.

- Nó cũng nói thế. Vậy mới cãi nhau.

Tôi hỏi:

- Thế mảnh thủy tinh của em đâu rồi?

Chi lấy trong túi áo ra một mảnh thủy tinh vỡ đặt lên khóe mắt khoe tôi. Tôi xòe tay ra:

- Cho anh mượn đi.

Chi nghiêng đầu:

- Anh phải bảo là nó đẹp nhất cơ.

- Thì cứ cho anh coi đã.

Một mảnh Thủy tinh vỡ được vùi dưới đất lâu ngày, nước mưa làm mòn các cạnh sắc của nó, nhưng mặt thủy tinh vẫn còn trong suốt. Tôi cố đoán xem đó là một mảnh vỡ từ một miếng kiếng nào, nhưng khó mà có thể quả quyết được nó là từ khuôn cửa kính nhà thờ hay một mảnh chai nào đó.

Trong lúc tôi đang mân mê mảnh thủy tinh vỡ ấy thì trong phòng có thêm vài ba người khác. Soeur giám thị đang bận rộn tiếp họ với những giấy tờ sổ sách trên bàn. Tôi để ý thấy soeur liếc nhìn chừng tôi mấy lần nãy giờ.

- Chi này, Soeur cận thị kia khó lắm hả?

- Soeur giám thị đó anh, nghiêm nhất trường. Ðứa nào cũng sợ, chẳng dám tới gần.

- Chi có sợ không?

- Em sợ nhất.

- Anh cũng bắt đầu thấy hơi sợ soeur ấy rồi. Chả bù tuần trước anh gặp một soeur cũng mang kính cận dễ thương lắm kia.

- Có phải soeur xinh thật xinh không anh?

- Ðúng rồi.

- Soeur Catherine đó anh. Soeur kéo violin với lại chơi piano giỏi nhất các trường ở đây. Nhỏ Thảo bảo vậy, soeur Trầm hay khóc lắm, có khi chầu Thánh Thể đang ngồi đàn nghiêm trang thế này cũng bỏ ra khóc ngon lành.

- Hèn chi...

- Hèn chi sao ạ?

- Hèn chi có đôi mắt giống em, to như mắt một con nai.

Chi chu môi, hứ. Chi bảo tự dưng có lần em thèm cận thị để được đeo kính trắng giống soeur Catherine anh Huy ạ. Tôi nói, chẳng cần thèm rồi sẽ cận thị cho mà xem.

- Sao vậy?

- Vì em hay khóc.

Chi ngây thơ:

- Thật hả anh Huy?

Tôi bật cười:

- Nhìn soeur Catherine hay khóc thì em biết đó.

Mắt Chi chớp chớp liền liền, em có vẻ rất tin ở điều tôi nói. Chúng tôi đứng với nhau ở cửa.

- Bây giờ anh về nhé Chi.

- Anh về ạ.

Chi ngó tôi, mắt em như đã vương vào một sợi chỉ buồn mỏng manh nào. Mười ba tuổi, những ngọn tóc đang phảu xuống vai em. Dáng em ngoan như một con bồ câu trắng xuống sân nhặt thóc trong buối sáng.

Chi đi với tôi những bước nhỏ ra đến cổng, gió đưa chiếc khăn len màu đỏ em quàng bay dạt về phía sau.

- Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi nữa nhé.

- Rồi bao giờ anh về?

- Chi nói về đâu?

- Anh về Sài Gòn.

- Còn lâu lắm anh mới về. Anh học luôn ở trên này mà.

Chi chợt hỏi tôi, giọng lạ:

- Rồi mẹ có biết anh ở trên này không, anh Huy?

Tôi bối rối:

- Chắc mẹ không biết đâu.

Mẹ Chi đã dựng ở giữa tôi và Anh Chi một bức tường, tôi nghĩ thế. Mẹ Chi đã có ý gửi Chi đi xa một thành phố, xa một sự quen thuộc mà bà cho rằng đó là một ám ảnh không tốt. Thoạt tiên tôi đã nhận đó là một điều đúng. Nhưng chính bây giờ chân tôi đang lạ lẫm giẫm lên nền đất lạ này cũng là một điều đúng nữa.

Tôi nắm lấy tay Chi như một kẻ tội lỗi, run rẩy:

- Lát nữa nếu có soeur nào hải Chi cứ nói anh Huy là anh ruột của Chi nhé.

Chi gật đầu. Hơi thở đun đầy một đám khói nặng nề:

- Cả bạn bè em cũng nhớ nói như vậy nha.

- Vâng.

- Dù là Thảo.

- Vâng.

Tôi nói nhanh:

- Nhớ nhé. Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi và xin phép cho Chi ra chơi với anh suốt ngày chủ nhật.

Buông tay Chi ra, tôi nhìn xung quan xem có soeur nào chú ý đến chúng tôi, nhưng không. Chỉ có con bạn của Chi, Thảo vẫn còn tha thẩn ở phía bên kia con đường nhỏ sát nhà nguyện hình như nãy giờ không thôi quan sát chúng tôi. Nhớ tới trò chơi của Chi ban nãy tôi xòe tay ra:

- Cho anh xin viên ngọc của Chi đi.

Mắt Chi sáng lên:

- Viên ngọc nào ạ?

Tôi cười:

- Viên ngọc mà Chi lượm được hồi nãy đó.

Chi lấy mảnh thủy tinh trong suốt từ trong túi áo ra:

- Của em, để lát nữa em còn đem thí với con Thảo chứ.

- Khỏi thèm thi nữa, có anh Huy chấm nhất rồi.

Tôi vẫn còn xòe tay ra:

- Cứ cho anh Huy đi.

Chi đặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay tôi, em cười nở khóe răng khểnh xinh, hồn nhiên:

- Viên ngọc này quí lắm đó, anh Huy đừng đánh mất của Chi nha.

Tôi nắm chặt viên ngọc của Chi trong tay:

- Anh sẽ giữ thật kỹ giùm Chi.

Chi nghiêng đầu:

- Từ nay nếu anh mơ thấy gì anh cũng phải kể lại cho Chi nghe đấy nha.

Tôi cũng nghiêng đầu bắt chước lối nói chuyện của Chi:

- Vâng ạ, thưa bà Tiên.

- Cô Tiên chứ?

- Vâng, thưa cô Tiên.

Tan nụ cười chúng tôi bỏ chỗ đứng. Khi bước xuống đầu con dốc tôi quay lại còn thấy Chi đứng ở cổng. Ðịnh vẫy tay với Chi nhưng nhìn thấy bóng một soeur đứng ở cửa phòng khách nhìn ra tôi liền vội rụt tay lại. Xuống hết con dốc tôi mới sực nhớ là đã quên chào soeur giám thị khi về. Chân tôi bước những bước lâng lâng như đi trên mây, bồng bềnh không trọng lượng. Và tôi vẫn còn cầm chắc mảnh thủy tinh trong suốt của Chi cho trong tay. Khi tới đoạn đường hai bên toàn là thông, tôi đặt mảnh nhỏ thủy tinh ấy lên mắt để nhìn ngược lên trời. Tôi thấy những cành cây, những ngọn lá đan nhau, những đám mây trắng và màu xanh của bầu trời. Tất cả lung linh, xoay tròn và mơ hồ như ở một thế giới nào xa lạ lắm vậy.

- Có em ở trên đó không, Anh Chi?

Chi cười với tôi, vỡ những mảnh nắng dưới chân tôi đi.

Trở về căn phòng vắng lặng, như người thả trí nhớ lang thang nơi đâu, tôi ngồi nhìn mảnh thủy tinh trong lòng đôi bàn tay mình mà thấy Chi đang đứng trong đó. Và tôi chuyện trò ngớ ngẩn với em.