-
Thiên Lý Ðàn ( 01/5/1965 )
4.- THIÊN LÝ ÐÀN, Tuất thời mùng 1 tháng 4 Ất Tỵ (01-5-1965)
THI :
Tập Thể phổ thông mối Ðạo Thầy,
Kết Liên Giáo lý của Ðông Tây;
Tục Tiên khác bởi thanh cùng trược,
Nam Nữ chắc gì ai dở hay.
Thể Liên Tiên Nữ, Chị mừng các em đàn trung. Các em hãy thành tâm tiếp điển Ðức Mẹ, Chị xuất ngoại ứng hầu.
Tiếp điển:
Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con lưỡng phái.
THI:
Diêu Trì Kim Mẫu Mẹ lai cơ,
Vô Cực Từ Tôn gọi trẻ khờ;
Hợp sức chống chèo thoàn Ðại Ðạo,
Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.
Mẹ cho phép các con an tọa nghe Mẹ dạy:
Các con ! Cơ Quan là một bộ máy, trong đó gồm cả trục xoay, bánh trớn, dây chuyền, các bánh phụ tùng, những con ốc nhỏ và nhiên liệu, hượt liệu... Bộ máy muốn chạy điều hòa, không nhứt thiết chỉ nhờ một phụ tùng, mà phải nhờ toàn thể bộ phận liên đới. Không một biển cả nào mà chẳng nhờ những sông nhỏ, rạch con, suối cạn. Không một việc làm nào trọng đại mà chẳng nhờ những bộ phận cùng chi tiết nhỏ mọn.
- Việc làm của các con trên Cơ Quan Ðạo hiện giờ cũng vậy. Một khi các đấng Thiêng Liêng đã vạch sẵn đường lối giao phó, các con hãy dùng sáng kiến cùng sự khôn ngoan của mình trong tập thể mà thi hành cho trôi chảy, cho trật tự, cho hữu hiệu, cho khoa học, đỡ khỏi phí ngày giờ của các con và của sanh linh.
Kỷ nguyên nầy là kỷ nguyên chót trong luật tuần hoàn nguơn hạ. Thời gian không còn cho phép các con diên trì nữa."Một tấc quang âm, một tấc vàng".
Không nên nhứt thiết từng chi tiết một phải cầu hỏi Thiêng Liêng, mà phải do óc sáng suốt của các con tự Thiêng liêng ban bố.
Cơ Ðạo trải qua ngót bốn mươi thu, các cơ cấu tổ chức phần nhiều là hữu danh vô thực. Những con thiết tha vì đại cuộc phổ truyền giáo lý, hướng dẫn quần sanh, hằng than phiền rằng không có nhơntài, thiếu người đức độ ra lãnh trách vụ cầm cờ chạy hiệu, đứng mũi chịu sào cho Cơ Quan Ðạo. Vì thế, cơ Ðạochưa hoàn thành đúng niên ngoạt dĩ định.
Mẹ tiếc vì chưa thấy ai là hiện thân của Võ Vương, nghe lời lành liền cúi lạy. Vì vậy mà chưa gặp được minh quân. Chưa thấy ai kiên tâm dưng dép ba lần, vì thế chưa gặp hàng lương tể. Chưa thấy ai phục thiện hạ sĩ bất văn bái Thần Ðồng, vì thế chưa gặp Thánh Nhơn xuất thế độ đời.
Hỡi các con ! có phải các con đặt mình vào cửa đạo, mong lập công bồi đức một kiếp nầy, chỉ một kiếp nầy thôi để trở về hiệp nhứt cùng Thầy Mẹ chăng ? Mẹ trả lời thế các con rằng "Phải", rằng "Ðúng". Nhưngcác con tự vấn cõi lòng, coi có thực hành công đức để xứng với nguyện vọng ấy chưa, hay chỉ mới sử dụng những ngày giờ nhàn rỗi thừa thãi, cùng hơi rán một tí, vì một động lực thúc đẩy, vì một tự ái hoặc vì một hảo danh, để chen mình làm những việc đạo nghĩa nhứt thời nào đó.
Các con ôi ! Một kiếp người chỉ lối năm bảy mươi năm. Khoản thời gian nầy, những con người đó cố gắng giải trừ nghiệp cũ. Ðó là hạng giác ngộ, không gây nghiệp mới, nhưng vô tình hay hữu ý, nghiệp cũ đã chưa mòn, nghiệp mới lại gây thêm! Các con có muốn chỉ giữ bực tầm thường là hiền nhân một kiếp nầy, để kiếp lai sanh hưởng muôn điều vinh hoa phú quí ? Thoảng qua, thì có con thích làm như vậy, nhưng biết kiếp lai sanh còn nhớ căn cội của mình mà tiếp tục sự nghiệp đạo đức ấy chăng ?
Vậy thì đừng mong vọng điều đó, mà chỉ tận dụng mọi khả năng, mọi hoàn cảnh, dốc thực hành cho kỳ được một kiếp nầy mà thôi.
Các con hãy xem, rất đổi các Ðấng Phật, Tiên, Thánh, Thần còn phải xuống trần bất luận ngày đêm, để lập thêm công, bồi thêm đức, huống hồ chi các con chỉ được công đức là bao ? Vì vậy mà các con chớ nên tự mãn, hãy cố gắng thêm lên. Hãy thắng mọi sở thích của thể xác và chơn thần mới hành được nghĩa vụ trọng đại ấy.
Các con hãy tập làm những việc tầm thường để trở nên phi thường. Hãy thắng mọi sự lười biếng tập tục của dĩ vãng.
Ngày nay, các con đã được Thầy, Mẹ cùng các Ðấng Thiêng Liêng vận chuyển, có người tài năng đức độ để rước lối đưa đường cho con hầu sớm hoàn thành nhiệm vụ trọng đại ấy. Các con chớ khinh thường mà lỡ mất cơ hội. (..)
THI BÀI:
Các con hãy xem vầng nhựt nguyệt,
Lẽ khuyết tròn ai biết nay mai;
Tấm thân trần cấu đọa đầy,
Gian truân lắm lúc, mỏng dày bao phen.
Như châu chấu bóng đèn lăn xả,
Ðời điêu tàn phúc họa biết đâu;
Ðiêu linh chấn động hoàn cầu,
Hỏi con tài đức đương đầu được không ?
Thời mạt kiếp trần hồng đã vậy,
Buổi Hạ Nguơn nhìn thấy càng hơn;
Con đường đạo đức mau chơn,
Ngàn năm một thuở chập chờn sao nên !
Con muốn được tuổi tên hậu thế,
Con muốn chầu Thầy Mẹ ngôi xưa;
Bao nhiêu chểnh mảng rán chừa,
Trên đường công quả phụng thừa hăng say.
Cơn biến loạn trả vay, vay trả,
Sớm chiều trưa phúc họa liền tay;
Hỡi con! Con có rõ hay,
Hay còn trong giấc ngủ say mộng huỳnh.
Tiếng giục thúc chuông linh cảnh tỉnh,
Kêu con còn chưa định tâm trung;
Lẽ đâu bước thẳng bước dùn,
Rầy đây mai đó ngại ngùng chi con.
Nhìn vầng trăng đang tròn lại khuyết,
Nước đang đầy ai biết rồi vơi;
Sống trong kinh cụ cõi đời,
Lấy chi bảo đảm giữa thời Hạ Nguơn.
Con hỡi con ! Mau chơn bước nhặt,
Con hỡi con ! dìu dắt lẫn nhau;
Ðừng vì việc nhỏ đổi màu,
Phải vì việc lớn Ðạo Cao cứu đời.
Năm bảy mươi tấc hơi không hẹn,
Ðôi ba năm cũng vẹn một đời;
Một hai tuần nhựt con ôi,
Biết đâu số kiếp một đời nhân sanh.
Con đã có căn lành sớm giác,
Thiệt phúc ân bát ngát biết bao;
Thương cho đám trẻ tiến sau,
Còn trong lẩn quẩn máu đào tuông rơi.
Cũng là con đất trời gầy dựng,
Cũng là con một Ðấng Thiêng Liêng;
Bởi chưng đứa dữ đứa hiền;
Căn nào nghiệp nấy triền miên đền bồi.
Con đã hiểu Ðạo rồi rán bước,
Ðừng ngại điều xuôi ngược dò chơn;
Có duyên lóng hiểu giọng đờn,
Canh khuya Mẹ khải thiệt hơn phù trầm.
THI :
Vô Cực Từ Tôn dạy các con,
Công phu, công quả rán lo bòn;
Tiên phàm tuy cách, lòng không cách,
Xây dựng Ðạo Trời cứu nước non.
NGÂM
Ban ơn con trẻ nhiệt tình,
Thế gian hành đạo, Thiên Ðình Mẹ lui.(thăng)
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks