-
Những Người Siêu Phàm - Đoàn Văn Thông
Julia Vorobiova
Tại Lirkrain có một phụ nữ tên là Julia Vorobiova, bà là một phụ nữ bình thường giống như bao nhiêu phụ nữ khác, bà đã có gia đình, con cái đều đã khôn lớn. Chỉ có điều đặc biệt là vào năm 37 tuổi bà bị bất tỉnh nhân sự và bị chạm vào một đường dây điện cao thế. Người ta đưa bà vào nhà xác vì chắc chắn là bà không thể nào sống. Nhưng lạ lùng thay, chỉ mấy ngày sau bà Vorobiova tỉnh lại và suốt gần nửa năm trời, bà Vorobiova không thể nào ngủ được vì bà cảm thấy trong cơ thể bà có một sự chuyển biến lạ lùng. Não bộ bà như rự hòa quang và bà có cảm tưởng như người bà có một bình acquy lớn sôi sục điện năng.
Dần dần cơn cuồng loạn về ánh sáng và điện lực dịu dần, bà Vorobiova đã bắt đầu trở lại bình thường. Bà đã đi lại, ăn uống, ngủ và suy nghĩ, làm việc như bao người khác. Bà khỏe mạnh, bình tĩnh. Nhưng một hôm bà bỗng hốt hoảng vì vừa khám phá ra một điều vô cùng kỳ lạ là khi bà đến tiệm bán bánh mì. Hôm đó bà gặp một thiếu phụ đang đứng đợi xe buýt trước cửa tiệm bánh. Điều kinh ngạc là bà đã thấy toàn thể mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể của người thiếu phụ ấy. Có nghĩa rằng, bà Virobiova đã nhìn xuyên con người qua áo quần, da thịt họ. Bà sợ quá, dụi mắt nhiều lần nhưng lần nào bà cũng đều thấy như thế, ngay cả những người qua đường bà cũng đều thấy rõ ruột gan, tim phổi và cả những sợi gân, những mạch máu của họ.
Trở về nhà, tim bà còn đập mạnh vì hồi hộp. Bà không dám nhìn vào bất cứ vật gì vì bà luôn luôn thấy xuyên sâu vào mặt trong chứ không phải chỉ thấy ở dạng thể bên ngoài.
Nhưng rồi dần dần bà Vorobiova cũng bình tĩnh trở lại và bà tự nhiên cảm thấy vui thú và tự tin về khả năng kỳ lạ mà bà đã có được. Bà tự nghĩ "có lẽ Đấng Tối Cao đã ban cho ta khả năng này với mục đích nào đó". Từ đó, bà lại hăng hái tò mò nhìn ngắm và tìm hiểu bất cứ những gì bà thấy. Bà đã nhiều lần làm cho những người hàng xóm ngạc nhiên vì bà Vorobiova đã chỉ cho họ tìm lại được những gì mà họ làm mất... Có một lần bà đã giúp cho bác sĩ biết một cậu bé con nuốt nhầm một đồng xu vào bụng và bà vừa nhìn cậu bé vừa nói:
- Đồng xu hiện đang nằm ở vị trí của đường vòng cuối dạ dày nối tiếp với ruột non.
Từ đó trở đi có nhiều người kéo đến nhà bà Vorobiova để xin bà giúp đở đủ chuyện: nào là tìm kiếm vật bị mất, tìm hài cốt của thân nhân bị thất lạc, định bệnh v.v...
Các phóng viên trong nước và ngoài nước đã nghe tin lạ về bà nên đã đến gặp bà để tìm hiểu.
Có lần nhà báo Nicolai Lixovencon đến gặp bà Vorobiova, chưa kịp đặc câu hỏi, bà đã hỏi ngược lại nhà báo:
- Ông có muốn tôi nói rõ là sáng nay ông đã dùng gì không? - Ồ! Nhà báo nói, rất hân hạnh.
- Bụng ông toàn là nước Kitxen mà thôi.
Nhà báo reo lên đầy thán phục.
- Đúng! đúng! Thưa bà, sáng nay vội quá tôi chẳng kịp ăn thứ gì. Quả thật tôi rất ngạc nhiên về lời đoán của bà.
Càng ngày tin đồn về khả năng nhìn suốt mọi vật làm dân chúng khắp nơi ùn ùn kéo đến gặp bà càng ngày càng đông khiến chính quyền phải cắt cử những nhân viên an ninh đến khu vực bà ở để vãn hồi trật tự. Vô tình bà Vorobiova đã trở nên một nữ bác sĩ chẩn bệnh chính xác còn hơn cả máy chụp quang tuyến. Đôi mắt của bà bây giờ không phải là đôi mắt của những con người bình thường nữa. Bà còn cho biết là mỗi lần đi dự tang lễ của một người nào là bà rất chán nản ngại ngùng vì bà không ngững thấy quan tài mà bà còn thấy cả xương thịt của người chết ngay trong áo quan, xuyên qua lớp ván và những vải liệm.
- Giờ đây cái đẹp nhân thế không còn nghĩa lý gì đối với tôi như trước đây nữa. Mọi vật tôi đều nhìn xuyên suốt chứ không còn thấy ở ngoại diện. Những cô gái đẹp, những hoa hậu đối với tôi dường như vô nghĩa nếu tôi nhìn lâu vào họ. Tất cả mọi vật rõ ràng là đầy vẻ giả tạo. Vì thế tôi nghĩ rằng thật buồn cười khi ta tô điểm son phấn đầy vẻ diêm dúa cũng chỉ là để che cái thực thể bên trong mà thôi.
Một người bạn của bà ta hỏi bà một câu như sau:
- Chị thấy ra sao khi trước mặt chị là một người đàn bà đã sửa sắc đẹp trên thân mình hay trên mặt họ.
- Ồ! Tôi thấy cả những vật thể để độn vú, độn mông, độn mũi, những chất để bơm vào dạ Những vật thể này nằm dưới da thịt họ như những viên đá lăn lóc trên đường vậy...
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks